Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Ta vùng vẫy trong bóng tối muốn mở mắt ra, nhưng dù cố sức thế nào, trước mắt vẫn chỉ là một màn đen đặc.
"Vân Vi, ngươi đeo mặt nạ vào, khoác bộ vũ y này quay lại trên cầu đi. Kẻ đi cùng Cố Thanh Ngạo lúc này chắc chắn đang tìm hắn." Giọng của Ôn Thời Vũ dường như truyền đến từ nơi rất xa xôi.
Thân thể ta không ngừng run rẩy từng đợt lạnh lẽo.
"Hắn chết chưa! Hắn bắt buộc phải chết! Phụ mẫu giờ đây cứ luôn hối hận, nếu hắn bình an trở về Cố gia, dựa vào sự áy náy của phụ mẫu đối với hắn, hắn lại muốn tranh giành với ta!" Cố Vân Vi giọng nói yếu ớt, lúc nói đến kích động còn ho rũ rượi.
Ta muốn đứng dậy nói với hắn rằng, ta chẳng hề thèm khát những sự áy náy đó. Kẻ không cần ta, ta cũng không cần hắn. Ta không thèm.
Thế nhưng máu tươi trong người dường như đang từng chút một trôi đi, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại, ta đều dành hết để nghĩ về Tạ Vô Cữu. Đều tại hắn không nắm chặt tay ta. Đợi gặp lại hắn, ta nhất định phải mắng hắn một trận tơi bời.
"Vũ ca, sao trời lại đỏ thế này? Sao mưa lại có màu đỏ!" Giọng Cố Vân Vi có chút run rẩy.
Chẳng biết vì sao, trong lòng ta lại thấy có chút hả hê. Lần trước trời giáng mưa máu là do Tạ Vô Cữu phát hiện ta bỏ trốn nên nổi giận. Lần này chắc chắn là vì không tìm thấy ta nên mới phát điên. Đợi gặp lại hắn, ta sẽ nói rõ cho hắn biết những hành vi ác độc mà hai kẻ này đã làm với ta. Tạ Vô Cữu sẽ trút giận cho ta thôi.
"Đừng sợ, mấy ngày nay có dị tượng thôi, sức khỏe của ngươi mới là quan trọng, mau đi đi! Ta phải chôn xác hắn trước đã." Lời Ôn Thời Vũ vừa dứt, trước mắt ta bỗng khôi phục lại ánh sáng.
Ta bàng hoàng bay lơ lửng giữa không trung, nhìn Cố Vân Vi mặc bộ Kim Ti Vũ Y của Tạ Vô Cữu đưa cho ta, đeo chiếc mặt nạ bạch hồ hắn tặng ta, biến mất trong màn mưa máu. Bóng hình đó nhìn qua thực sự giống ta y đúc.
"Sao hắn có thể hết lần này đến lần khác cướp đi đồ của ta?" Ta cắn chặt môi dưới, lòng dâng lên cơn thịnh nộ ngút trời, cất bước định đuổi theo.
Nhưng vừa định bước qua cửa ngôi miếu đổ nát này, ta lại bị một luồng sức mạnh kéo ngược trở lại. Toàn bộ linh hồn đau đớn như bị lửa thiêu đốt.
"Thanh Ngạo, đừng trách ta, có trách thì trách tại sao ngươi cứ phải ngáng đường Vân Vi." Ôn Thời Vũ từ trong lòng lấy ra từng lá bùa vàng, dán lên thi thể của ta.
Khi hắn dán lá bùa lên mặt ta, động tác bỗng khựng lại: "Ta tuy không tin chuyện quỷ thần, nhưng nếu ngươi xuống dưới âm tào địa phủ nói năng bậy bạ, ta và Vân Vi biết biện bạch thế nào? Cho nên... ngươi đừng trách ta nhé!"
Ôn Thời Vũ vừa nói vừa lấy ra con dao găm, sau đó cạy miệng ta ra, cắt đứt lưỡi của ta.
Ta ngã ngồi sang một bên, ngẩn ngơ hồi lâu rồi điên cuồng nhào về phía hắn. Tuy nhiên tất cả đều vô vọng, khoảnh khắc nhào tới, thân thể ta xuyên thẳng qua người hắn.
Ta bàng hoàng đứng đó, nhìn Ôn Thời Vũ dán đầy bùa vàng lên thi thể ta rồi đem giấu dưới bức tượng thần trong ngôi miếu hoang.
Nhưng hắn còn chưa kịp lấp đất xong thì phía xa bỗng truyền đến từng trận tiếng kêu kinh hãi. Sau vài tia sét đánh xuống, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh nồng. Ôn Thời Vũ giật mình, vứt xẻng chạy biến ra ngoài.
Vì những lá bùa đó, ta bị giam cầm trong ngôi miếu đổ nát. Ta không thể rời khỏi đây, cũng không thể nói năng. Thế là ta trèo lên nóc nhà, đợi Tạ Vô Cữu đến tìm mình. Tạ Vô Cữu là Quỷ Vương, giờ ta chết rồi, từ nay về sau có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau rồi. Ta ôm lấy đầu gối mình, tự an ủi bản thân như vậy.
Thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Lúc này tiếng kêu la bên tai ngày càng lớn, phố hoa cách đó không xa chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một biển lửa. Tiếng thảm thiết của con người vang lên không dứt. Cả thế giới dường như bị bao trùm trong một màn nước máu.
Ta ngỡ ngàng nhìn tất cả, nhìn ngọn lửa thiêu rụi cả trấn thành. Ánh lửa soi sáng đêm đen như ban ngày. Giữa màn sương mù mịt, ta thấy một bóng dáng quen thuộc đang thất thần lờ đờ đi tới trước ngôi miếu hoang.
Hắn một tay xách đao, tay kia kéo theo một cái xác. Trên cái xác đó mặc bộ Kim Ti Vũ Y của ta, chỉ có điều bộ vũ y ấy sớm đã bị máu nhuộm đến mức không còn ra hình thù gì. Tạ Vô Cữu đôi mắt trống rỗng nhìn quanh quất, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ta không ngừng bay về phía hắn, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị bức tường vô hình đánh bật trở lại. Tạ Vô Cữu lúc này dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên gương mặt tái nhợt hằn lên những vết đỏ đáng sợ. Hắn như một con rối rỗng tuếch, nhìn chằm chằm về phía ta.
"Ngươi ở đâu..." Tạ Vô Cữu đôi mắt trống rỗng nhìn màn lửa ngút trời. "Tại sao hơi thở của ngươi lại biến mất không chút dấu vết như vậy..."
Ta liều mạng hét tên hắn, gào thét đến khản đặc nhưng không phát ra được chút âm thanh nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Vô Cữu dần dần đi xa khỏi tầm mắt mình.
Nhiều năm sau này, ta mới biết ngày hôm đó tai ương giáng xuống, chỉ trong một đêm cả tòa thành Túc Thành không một ai sống sót.