Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Một gã đàn ông thân hình phì nộn bị ném xuống đất. Ngay sau đó, Tạ Vô Cữu sải bước đi vào. Hắn ngước mắt nhìn ta đang co rụm trên góc giường, chân mày lập tức nhấn xuống. Sống lưng ta căng cứng, không ngừng lùi về phía sau.
"Sao lại khóc rồi?"
Giọng nói của Tạ Vô Cữu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Mỗi lần thấy ngươi khóc, tâm ta lại phiền muộn không thôi. Không được khóc!"
Hắn nghiêm giọng nói, kế đó đưa tay về phía ta. Ta sợ tới mức nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng, nắm đấm trong tưởng tượng không rơi xuống người ta. Tạ Vô Cữu bế ta ngồi xuống cạnh giường, chỉ tay vào gã dưới đất:
"Lão đầu bếp nhà ngươi đó, muốn ăn gì thì cứ nói với lão."
Ta ngỡ ngàng mở mắt, nhận ra kẻ đang nằm dưới đất đúng là đầu bếp của Cố gia. Đây là định nuôi ta béo tốt rồi mới ăn thịt sao?
Ta ngồi trong lòng Tạ Vô Cữu, không dám thở mạnh. Tạ Vô Cữu lại nắm lấy cánh tay ta, vén tay áo lên quan sát kỹ lưỡng.
"Hồng ban đang tan đi, xem ra bộ vũ y này quả thực có tác dụng với độc tố trên người ngươi."
Tim ta khẽ run lên. Nhịp tim đập nhanh dồn dập. Độc gì cơ? Ta trúng độc từ bao giờ? Chẳng phải là nghiệp lực gia tộc hiển hiện sao?
Ta vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tạ Vô Cữu, nhưng hắn lại dùng lực ấn chặt ta lại, quát khẽ:
"Ngoan ngoãn chút đi."
Ta chẳng cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết kia.
"Mùi máu trên người ngươi... khiến ta đau đầu."
Tạ Vô Cữu dừng lại một chút, nâng ống tay áo mình lên ngửi ngửi.
"Dù không quen cũng phải nhịn cho ta."
Hắn có vẻ vô cùng khó chịu, nhưng nói xong lại nới lỏng tay buông ta ra. Ta nhìn bộ vũ y trên người, cố nén sự kích động trong lòng. Hóa ra thứ làm tan hồng ban không phải dược dục kia, mà là bộ vũ y này. Phải mau chóng đi báo cho Thời Vũ ca ca mới được.
Khi đầu bếp Cố gia được đưa xuống, một quỷ bộc bưng bộ y phục ta thay ra lúc trước bước vào phòng.
"Đại nhân, những thứ này còn giữ lại không?"
"Vứt đi."
Tạ Vô Cữu buồn chán chống cằm, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Nhưng ta đã nhìn thấy miếng ngọc bội mà Ôn Thời Vũ tặng ta vẫn còn vắt trên áo.
"Không được! Không được vứt!"
Ta chân trần nhảy xuống giường, giật lấy miếng ngọc bội đó. Tạ Vô Cữu khẽ trợn mắt, ánh mắt rơi vào miếng ngọc trên tay ta.
"Thứ gì mà khiến ngươi vội vàng đến thế?" Giọng hắn không nghe ra chút cảm xúc nào.
"Là quà sinh thần của người quan trọng tặng cho ta, ta..."
Ta vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Tạ Vô Cữu, ánh mắt bất chợt chạm nhau. Dạ dày ta không tự chủ được mà co thắt lại, đến thở cũng thấy khó khăn. Khóe miệng Tạ Vô Cữu nhếch lên một nụ cười không có chút hơi ấm:
"Vậy sao? Trân quý như thế, để ta xem thử nào."
Giọng nói ấy khiến người ta lạnh thấu xương. Ta nắm chặt ngọc bội trong tay, nhưng Tạ Vô Cữu chỉ khẽ cười một tiếng, miếng ngọc liền tuột khỏi tay ta. Ngỡ rằng ngọc bội sẽ rơi vào tay Tạ Vô Cữu, nhưng nó lại rơi xuống giữa không trung, vỡ làm đôi.
"Sao lại bất cẩn thế, chẳng phải nói là người quan trọng tặng sao?"
Mắt ta lập tức đỏ hoe, trừng mắt nhìn hắn đầy căm giận, nhưng lại chẳng dám thốt ra một lời nào.