Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Những ngày tiếp theo, Tạ Vô Cữu gần như không rời ta nửa bước. Hắn ăn ở cùng ta mỗi ngày. Điều kỳ lạ là kể từ hôm đó, trên người Tạ Vô Cữu không còn ngửi thấy một chút mùi máu nào nữa. Nhưng vì chuyện miếng ngọc bội, ta luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng với hắn. Lúc dùng bữa, chỉ cần ta ăn ít đi một chút, hắn liền lộ vẻ không vui, rồi trút giận lên đầu bếp. Về sau, ta dần nắm rõ hành tung của Tạ Vô Cữu. Hắn thường sẽ rời khỏi tẩm điện sau khi ta đã ngủ say. Thế là vào cái ngày định trốn chạy, ta ngủ từ sáng cho đến tận tối. Trong lúc đó, Tạ Vô Cữu có ghé qua hai lần. Ta bị đánh thức nhưng không dám mở mắt, chỉ lờ mờ cảm nhận được hắn đang khẽ vuốt tóc ta. Sau khi hắn đi, ta nghe thấy tiếng thì thầm của quỷ bộc vào thêm hương an thần: "Đại nhân đối xử với tên phàm nhân này tốt quá mức rồi? Đại nhân thực sự định ăn thịt hắn sao?" "Không ăn thịt hắn thì đại nhân đối xử tốt thế làm gì? Vừa giúp hắn giải độc, vừa cho hắn dùng bao nhiêu dược liệu quý giá, vốn dĩ hắn là kẻ trúng độc sắp chết cơ mà." "Tâm tư của đại nhân thật khó đoán quá..." Đợi đến khi quỷ bộc lui xuống, ta mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tạ Vô Cữu tính tình thất thường, lại hay kén chọn, e rằng hắn cảm thấy ta trúng độc nên ăn không ngon, vì thế mới giúp ta giải độc trước. Thế là, lợi dụng lúc quỷ bộc đổi ca, ta lại bỏ chạy một lần nữa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Tf, sao bọn phàm nhân kia có cái bùa qua mặt được cả Quỷ vương vậy :(( làm công thụ bị chia cách mấy năm lận

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao