Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Gia đình tôi và Quý Thành Châu là thế giao. Từ lúc chúng tôi mới chào đời, hai bên đã tính chuyện liên hôn, hễ có dịp là lại tìm cách tác hợp cho tôi và Quý Thành Châu. Quý Thành Châu đẹp trai, dáng chuẩn, tin tức tố cũng thơm, tôi đương nhiên sẵn lòng kết hôn với một Alpha như vậy. Tôi cứ ngỡ chuyện giữa mình và Quý Thành Châu đã là ván đóng thuyền, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Thẩm Trạch. Cái tên Beta nghèo kiết xác, không có cả tin tức tố này chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ Quý Thành Châu, khiến anh ấy mê muội, hết hẹn đi ăn lại còn giúp tìm việc làm. Hôm nay tôi vốn muốn cho Thẩm Trạch một bài học nhớ đời. Nào ngờ thủ đoạn của cậu ta cao tay đến thế, chẳng những không hề bị ảnh hưởng mà còn bày ra bộ dạng này để làm tôi ghê tởm. "Cậu giả vờ đáng thương cái gì! Có thấy buồn nôn không hả!" Tôi tức giận cúp điện thoại, hậm hực ngồi phịch xuống sofa. Đệm sofa nảy lên, làm phiền đến Quý Thành Châu đang xử lý công việc bên cạnh. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đang phồng mang trợn má của tôi. Quý Thành Châu nhíu mày, không nói lời nào. Đợi đến khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy lời mình vừa nói hơi quá đáng. Tôi từng điều tra về Thẩm Trạch. Cậu ta không cha không mẹ, sống cùng bà ngoại. Năm cậu ta mười tuổi, bà ngoại qua đời, giáng một đòn nặng nề vào cuộc sống vốn đã khó khăn của Thẩm Trạch. Sau đó, cậu ta đi nhặt đồng nát, làm thuê, việc bẩn việc nặng gì cũng từng kinh qua, vất vả lắm mới nuôi nổi bản thân khôn lớn. Đến sinh nhật cũng sống thắt lưng buộc bụng, ngay cả một cái bánh kem cũng không nỡ mua cho mình, vậy mà tôi còn nói những lời gây tổn thương như thế... Sự áy náy trong lòng dần lan rộng. Tôi liếm môi, cố gắng đè ép cảm xúc tội lỗi đó xuống nhưng không thành công. Tôi đảo mắt một cái, mở điện thoại, đặt một chiếc bánh kem tại cửa hàng đồ ngọt làm riêng cao cấp. Đặt xong, tôi né tránh Quý Thành Châu, một lần nữa gọi điện cho Thẩm Trạch. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. "Alo? Cậu có ở nhà không?" Thẩm Trạch khựng lại một chút: "Tôi có." "Ừm, thế thì tốt, tôi đặt cho cậu một cái bánh kem rồi." "Không cần đâu, không cần đâu." Giọng Thẩm Trạch trở nên lo lắng, "Đừng vì tôi mà tốn kém! Một câu chúc mừng sinh nhật là tôi vui lắm rồi!" "Tốn kém?" Tôi bật cười khinh miệt: "Chút tiền này còn chưa bằng số lẻ tiền tiêu vặt của tôi. Cậu tưởng ai cũng nghèo hèn như cậu chắc?" Thẩm Trạch im lặng vài giây, khẽ nói: "Cảm ơn cậu." "Đừng có nghĩ nhiều." Tôi vén lọn tóc mái rủ xuống, "Tôi chỉ thấy cậu đáng thương, đón sinh nhật mà đến cái bánh kem cũng mua không nổi thôi." "Vậy tôi..." Giọng Thẩm Trạch nhỏ dần, mang theo ý tứ dò xét hỏi: "Tôi có thể lấy vị socola được không?" Tôi hừ lạnh một tiếng: "Nói thừa!" Thẩm Trạch từ nhỏ đã thích ăn socola. Nhưng cậu ta không có tiền, chỉ có thể mua loại socola rẻ tiền, vị kỳ quặc làm từ bơ cacao thay thế để giải tỏa cơn thèm. "Chẳng phải cậu thích socola sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm thử thế nào mới là socola thực thụ." Nhà Thẩm Trạch ở nơi hẻo lánh, xe của cửa hàng đồ ngọt gặp sự cố không giao được, giữa đêm hôm khuya khoắt cũng chẳng tìm được shipper, tôi đành phải tự mình lái xe hì hục mang đến cho cậu ta. Quẹo đông rẽ tây tìm nửa ngày, cuối cùng tôi cũng thấy Thẩm Trạch đang ngó nghiêng tìm mình trong một con hẻm nhỏ cũ kỹ. Tôi hạ kính xe, hét lên với cái bóng dáng đang dáo dác kia: "Cậu sống ở cái xó xỉnh nào thế hả! Đến định vị cũng tìm không ra!" Thẩm Trạch vội vàng chạy lại: "Xin lỗi, chỗ tôi hơi lệch một chút, làm phiền cậu quá." "Hừ." Tôi đưa chiếc bánh kem ở ghế phụ cho cậu ta. Bánh được đóng gói tinh xảo, chỉ cần nhìn hộp bên ngoài là biết tốn không ít tiền. Thẩm Trạch cẩn thận đón lấy chiếc bánh, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng lạ kỳ. "Đẹp quá, cảm ơn cậu..." Tôi đắc ý lắc đầu: "Không chỉ đẹp thôi đâu, mùi vị của nó mấy thứ socola lộn xộn cậu ăn trước đây không so nổi đâu. Có khi mấy tháng sinh hoạt phí của cậu cũng chẳng mua nổi cái bánh này đâu, hiểu chưa?" Thẩm Trạch nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ lên. Cậu ta sụt sịt mũi, lúc lên tiếng lần nữa giọng nói đã trở nên khàn đặc: "Lục Cẩn, cậu đối xử với tôi tốt quá." Tôi: "..." Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết khả năng thấu hiểu của Thẩm Trạch có vấn đề gì không. Thẩm Trạch khóc một lúc rồi dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, nhiệt tình mời tôi lên lầu ngồi chơi. Tôi liếc nhìn căn nhà cũ nát sau lưng cậu ta. Xập xệ tồi tàn, cửa sổ hành lang còn bị nứt toác. "Thôi đi, tôi phải về nhà đây." "À... được." Ánh mắt Thẩm Trạch thoáng qua vẻ thất vọng, "Vậy cậu về cẩn thận nhé, cậu có biết đường lái ra không? Có cần tôi dẫn đường không?" "Có gì mà không biết chứ..." Tôi chú ý đến bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Thẩm Trạch, nó đã bị giặt không biết bao nhiêu lần đến mức bạc phếch cả đi. Đêm tháng Ba vẫn còn rất lạnh, vậy mà Thẩm Trạch chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ đã chạy xuống đây. Tôi ném chiếc áo khoác đại y của mình lên người Thẩm Trạch. "Cậu muốn tự làm mình chết rét rồi đổ thừa cho tôi chứ gì! Mau mặc vào rồi biến lên lầu đi!" Thẩm Trạch muốn trả lại áo cho tôi: "Thế sao được! Cậu bị cảm thì làm thế nào?" "Không thấy tôi có xe à?" Thẩm Trạch định nói gì đó nhưng bị tôi mất kiên nhẫn ngắt lời: "Được rồi được rồi. Bớt bày ra cái bộ dạng đáng thương đó đi, nhìn là thấy phiền." Kính xe kéo lên, tôi điều khiển vô lăng, chậm rãi lái ra khỏi khu nhà cũ ngoằn ngoèo. Ánh mắt Thẩm Trạch dõi theo đuôi xe đi xa dần. Mãi đến khi không thấy nữa mới thu hồi tầm mắt. Cậu ta siết chặt chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm, vùi đầu hít thật sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao