Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Công việc làm thêm của Thẩm Trạch quá bận rộn. Ông chủ nhà hàng cứ nhằm vào đám làm thuê theo giờ giá rẻ này mà bóc lột, việc bẩn việc nặng gì cũng ném cho họ làm. Ban ngày cậu ta đi học, buổi tối đi làm, còn phải tranh thủ làm bài tập. Sau một thời gian, cậu học trò cưng trong mắt thầy cô vậy mà lại bắt đầu ngủ gật trong lớp. Tôi thật sự nhìn không nổi nữa, bèn bảo mẹ mua lại nhà hàng đó, điều chỉnh đãi ngộ và thời gian cho nhân viên làm thêm. Nhưng sự mệt mỏi của cơ thể không thể điều chỉnh nhanh như thế được. Thẩm Trạch nằm bò trên bàn, dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt. Tôi không thèm để ý cậu ta, đang mải mê chỉnh ảnh cho mình. Trong album toàn là những tấm ảnh tự sướng chụp ở nhà hàng mà chưa kịp sửa. Tôi sàng lọc ra năm tấm từ hàng chục bức ảnh để vào vòng "chung kết". Sau khi chọn được tấm hoàn hảo nhất, tôi bắt đầu bóp mắt, gọt mặt, chỉnh chân tóc... Tiếng điểm danh của giảng viên ngắt quãng công việc căng thẳng của tôi. Tôi đặt điện thoại xuống, vươn tay đẩy Thẩm Trạch. Thẩm Trạch hé mắt, vẻ buồn ngủ vẫn chưa tan, cánh mũi cậu ta khẽ động đậy, đầu theo bản năng hướng về phía cánh tay tôi vừa thu về. Tôi tưởng Thẩm Trạch định cắn mình, sợ tới mức rùng mình một cái. "Cậu làm gì đấy?" "Cậu xịt nước hoa à?" Nhắc đến chuyện này, tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. "Mũi cậu thính thật đấy!" "Đây là nước hoa anh Quý tặng tôi, mùi giống hệt tin tức tố của anh ấy, thơm lắm đúng không?" "Đây là bản giới hạn, giờ có muốn mua cũng không mua được đâu." Tôi như đang khoe khoang mà đưa cổ tay tới trước mặt Thẩm Trạch: "Này, thơm đúng không?" Thẩm Trạch ghé sát lại, chóp mũi khẽ chạm qua mặt trong cổ tay tôi. Ngay sau đó, hơi thở ấm nóng phả lên làn da. Cảm giác tê ngứa lan tỏa, từ cánh tay truyền đi khắp cơ thể. Thẩm Trạch như thể ngửi vẫn chưa đủ, cứ thế rướn tới, đôi môi suýt chút nữa là chạm vào cổ tay tôi. Tôi nhanh tay lẹ mắt rụt tay lại: "Cậu ngửi mãi không chán à." "Còn cậu?" "Cái gì?" "Tin tức tố của cậu có mùi gì?" "Đương nhiên là ngọt ngào, rất thơm ngon rồi..." Tôi vắt óc suy nghĩ: "Là... giống mùi thơm trong cửa hàng bánh kem ấy." Thẩm Trạch nằm bò một nửa trên bàn, đầu tựa vào cánh tay chống lên, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười lười biếng. "Tôi thấy cậu còn thơm hơn." Lời khen bất ngờ khiến gò má tôi lập tức tê rần, nói năng cũng không còn lưu loát. "Cậu... cậu đột nhiên nói gì thế hả?" Tôi quay mặt đi, đầu ngón tay vuốt ve mặt trong cổ tay. "Một Beta mà nói như thể mình từng ngửi thấy rồi không bằng." Buổi trưa, trường công bố danh sách đoạt giải của một cuộc thi toàn quốc. Tên của Thẩm Trạch chễm chệ trong danh sách đó. Quý Thành Châu chẳng biết lấy tin tức từ đâu, đặc biệt gọi điện chúc mừng Thẩm Trạch. Tôi tức đến không thở nổi, đứng chôn chân như cột điện ở bên cạnh. Chỉ vài giây sau, điện thoại bị cúp. Thẩm Trạch hớn hở đi tới trước mặt tôi. "Giải thưởng của cuộc thi này cao lắm." Giọng cậu ta mang theo vẻ vui sướng hiếm thấy, "Hơn nữa, số người đăng ký rất đông, tôi còn tưởng mình sẽ không đoạt giải cơ." Thẩm Trạch rất nỗ lực. Gần như toàn bộ thời gian rảnh cậu ta đều dành để học tập. Vì cuộc thi này, cậu ta đã thức trắng mấy đêm liền, mắt đỏ sọc cũng không nỡ lãng phí thời gian đi ngủ. Phần thưởng này xứng đáng thuộc về cậu ta. Nhưng tôi không hề cảm thấy vui mừng cho Thẩm Trạch. Bởi vì tôi cảm thấy Thẩm Trạch đang khiêu khích mình. Dù sao thành tích của tôi cũng rất bình thường. "Xì, một cái giải rách mà đã vui mừng đến thế cơ à?" "Cậu cho dù có đứng nhất toàn quốc, thông thạo ngoại ngữ, khả năng sáng tạo cực mạnh, nhận được học bổng thì đã sao." "Tôi nói cho cậu biết, cậu có ưu tú đến mấy thì cũng chỉ là một cái tên Beta nghèo mà thôi." Ánh mắt Thẩm Trạch trở nên dịu dàng, hai bên mặt ửng hồng nhàn nhạt. "Lục Cẩn, cảm ơn." Tôi: "Hả?" "Đã lâu rồi không có ai khen tôi như vậy, tôi rất vui, thực sự cảm ơn cậu." Tôi: "..." Cậu ta nở nụ cười: "Có muốn ra ngoài ăn mừng với tôi không, tôi mời." "Chẳng phải đã có người mời cậu rồi sao?" Tôi nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy, giọng điệu trở nên cáu kỉnh. "Nhưng tôi muốn cùng cậu ăn mừng." "Cậu muốn ăn gì?" Thẩm Trạch mở điện thoại, xem các nhà hàng gần đó. Tôi khó chịu bĩu môi: "Thôi đi, tôi chỉ ăn đồ ở nhà hàng cao cấp thôi. Chút tiền thưởng đó của cậu còn không đủ cho tôi ăn một bữa, để dành mà tiêu đi." "Vậy tôi nấu cho cậu ăn, cậu thích ăn món gì?" "Cậu nấu?" Tôi đánh giá Thẩm Trạch một lượt. "Ừm, những năm qua tôi đều tự nấu ăn. Tuy không so được với đầu bếp làm..." Thẩm Trạch cười cười, "Nhưng hương vị chắc cũng ổn." Tôi khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng: "Cậu đừng có mà đầu độc tôi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao