Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Có lẽ vì căng thẳng, tốc độ nói của Thẩm Trạch chậm lại. Khiến tôi nghe rõ mồn một từng chữ một. "Người tôi thích ngay từ đầu đã là cậu." "Oành" một tiếng, đầu óc tôi như nổ tung thành một đống hồ nhão. Tôi ngây người há hốc miệng. Những vị trí chạm vào nhau nóng bừng như đang bốc hỏa. Tôi luống cuống tay chân vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Thẩm Trạch. "Không không không." Tôi nói năng lộn xộn, "Cậu nói cái gì thế? Thần kinh à!" Cơ thể trong kỳ mẫn cảm quá yếu ớt, tôi vùng vẫy nửa ngày cũng chẳng nhích ra được phân nào. Tôi làm thế nào cũng không hiểu nổi, một Thẩm Trạch vốn thân thiết với Quý Thành Châu như vậy tại sao lại đi thích tôi. "Tôi không lừa cậu. Từ ngày đầu tiên cậu chúc mừng sinh nhật tôi, tôi đã thích cậu rồi." "Hai ta là không thể nào! Cậu... nói chung là không thể!" Cậu ta hơi thẹn thùng rủ mắt: "Tôi biết hiện tại mình không xứng với cậu, nhưng có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi sẽ nỗ lực để trở thành người có thể đứng bên cạnh cậu." Mặt tôi như đang bốc cháy, trong phòng tràn ngập tin tức tố của tôi. "Không! Cho dù... cho dù cậu có nỗ lực làm việc, hai chúng ta cũng không thể nào!" "Tại sao?" Thẩm Trạch nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu lại, biểu cảm có chút đáng thương. "Tại vì..." Tôi lập tức nói lắp, "Tại vì cậu... là một Beta. Omega thì phải ở bên cạnh Alpha chứ..." Ánh mắt Thẩm Trạch tối sầm lại. "À, quả thực thế." Cậu ta nhếch môi, cười còn khó coi hơn cả khóc, "Tôi là một Beta, một Beta ngay cả kỳ mẫn cảm của cậu cũng không cách nào dùng tin tức tố để xoa dịu." "Xin lỗi." "Cậu xin lỗi cái gì, cậu có làm gì sai đâu." Thẩm Trạch cười khổ một tiếng, vẫn là câu nói đó: "Xin lỗi cậu." Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp. Có lẽ bị kỳ mẫn cảm ảnh hưởng, tim tôi đập rất mạnh, cảm giác tê dại nhói lên như kim châm. Tôi không dám nhìn Thẩm Trạch thêm nữa, cứ thế lặng lẽ nằm bên cạnh cậu ta. Không lâu sau, thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm giác đau đớn ở tuyến thể tan biến, cơ thể cũng khôi phục lại sức lực. "Đỡ hơn chưa?" Thẩm Trạch hỏi tôi. "Ừm." Cậu ta gật đầu, buông tay ra. "Thẩm Trạch." Tôi gọi cậu ta lại, "Cậu đi đâu thế?" Cậu ta mỉm cười với tôi, trông chẳng khác gì bình thường, nhưng lại khiến lòng tôi thắt lại. "Về nhà." Quý Thành Châu đến muộn. Vẫn là bị chú Quý ép đến. Anh ta đứng bên giường với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, tỏa ra chút ít tin tức tố Alpha cho tôi. Thứ tin tức tố từng khiến tôi thấy thơm tho, vào lúc này dường như đã mất sạch sức hút. Tôi lắc đầu: "Em tiêm thuốc ức chế rồi, không cần phiền phức vậy đâu." Quý Thành Châu rõ ràng không vui: "Ai là người sáng sớm còn gào thét đòi tin tức tố, giờ tôi đến rồi lại bảo không cần?" "Thật ngại quá nha." Quý Thành Châu mím môi, như chẳng buồn nhìn tôi thêm một cái nào nữa, quay người đi ra ngoài. Đợi đến khi kỳ mẫn cảm kết thúc, đã bốn ngày trôi qua. Tôi phi thẳng đến trường. Năm tư ít tiết, không ít người đang chuẩn bị phỏng vấn thực tập. Thẩm Trạch chẳng biết đã chạy đi đâu, tin nhắn cũng không trả lời. Ngoại trừ mỗi ngày hỏi thăm sức khỏe như điểm danh ra, cậu ta cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Tôi tìm thẳng đến tận nhà Thẩm Trạch. Trời sụp tối, tôi ngồi xổm dưới lầu nhà Thẩm Trạch suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng thấy bóng dáng cậu ta. "Sao lại đến đây." "Tôi..." Tôi ngẩn người. Phải rồi, tại sao mình lại đến đây? Không tìm thấy Thẩm Trạch thì thôi chứ, mắc gì còn tốn công tốn sức chạy đến cái khu phố cổ hẻo lánh này? Tôi ấp úng: "Tôi đến để cảm ơn cậu đã đưa tôi về." "Còn nữa... cậu đừng quên chuyện đến chỗ tôi thực tập đó." "Khi nào đến cũng được, tùy cậu sắp xếp." Tôi vất vả lắm mới nghĩ ra được một cái cớ: "Chỗ ngồi để sẵn cho cậu rồi đó, đừng có quên." Thẩm Trạch không trả lời. Hồi lâu sau, cậu ta mới động đậy cánh môi: "Được." Nghe thấy lời Thẩm Trạch, sự bực bội mấy ngày qua quét sạch sành sanh. Tôi đứng dậy, kéo đôi chân đã tê rần vì ngồi xổm trở lại xe. Trước khi đi, tôi một lần nữa nhắc nhở Thẩm Trạch. "Đừng có quên đấy nhá, lúc đến cứ báo tên tôi là được." "Chỗ làm việc của cậu tôi đã trang trí xong xuôi rồi! Chính tay tôi trang trí đó!" Sợ Thẩm Trạch không nỡ tiêu tiền cho bản thân, tôi đặc biệt chuẩn bị đủ loại đồ dùng hằng ngày. Cái ly, gối tựa, còn có cả một ngăn kéo đầy ắp socola. Đến lúc đó có thể dùng lý do phúc lợi nhân viên để tặng hết cho Thẩm Trạch. Thế nhưng Thẩm Trạch lại không đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao