Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện

1 Thẩm Trạch đã làm phẫu thuật cấy ghép tuyến thể. Kỹ thuật của cuộc phẫu thuật này còn chưa chín muồi, tỷ lệ thất bại cao tới 80%. Thế nhưng Thẩm Trạch vẫn làm. Lý do Thẩm Trạch phẫu thuật rất đơn giản, chỉ vì một câu nói đó của tôi. Tôi khóc như mưa, sống đến tận bây giờ chưa bao giờ hối hận đến thế. "Beta có gì không tốt chứ!" "Tại sao lại phải làm cuộc phẫu thuật nguy hiểm như vậy?" "Cậu không muốn sống nữa à!" "Chẳng phải tôi vẫn sống sót đó sao?" Thẩm Trạch ôm lấy tôi. Tin tức tố Alpha tỏa ra, bao vây lấy tôi. Khả năng kiểm soát của cậu ta còn rất vụng về, tin tức tố quá nồng nặc kích thích khiến đầu óc tôi choáng váng. "Tôi không muốn lúc cậu trong kỳ mẫn cảm, tôi lại chẳng giúp được gì." Tôi định đẩy ra, nhưng đôi tay lại yếu ớt không sức lực, giống như miếng bọt biển mềm nhũn đấm vào trước ngực Thẩm Trạch. "Cậu đúng là đồ ngốc, cái này chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng sống của cậu sao?" Cậu ta hôn lên mặt tôi: "Cậu quan trọng hơn mạng sống của tôi." Khoảng thời gian Thẩm Trạch biến mất không chỉ để làm phẫu thuật. Cậu ta dùng số tiền tiết kiệm những năm qua để thành lập studio riêng của mình. Phát triển khá tốt, hai năm qua quy mô đã mở rộng không ít. Tuy nhiên vẫn chưa so được với công ty nhà tôi. Thẩm Trạch nghe xong thì cười: "Phải, tôi chắc chắn là không so được rồi." "Nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh cậu." "Đến lúc đó, cậu có sẵn lòng cho tôi một cơ hội không?" Tôi sụt sịt mũi: "Nể tình cậu thành khẩn như vậy, được thôi." 2 Thẩm Trạch kiểm soát tin tức tố không tốt, tôi thường xuyên vì tin tức tố quá nồng mà rơi vào kỳ mẫn cảm sớm. Sau mấy ngày mất đi ý thức, tôi dần tỉnh táo lại. Tôi nhìn những vết đỏ lớn nhỏ trên người mình, vừa định nổi đóa thì bắt gặp gương mặt đầy hối lỗi và đáng thương của Thẩm Trạch. Cơn giận trong bụng tức khắc tan biến. "Không sao, cậu vừa mới kết thúc thời gian phục hồi không lâu, không quen cũng là bình thường." Một lần hai lần chưa học được là bình thường, thế nếu mười lần mấy chục lần vẫn chưa học được thì sao? "Cậu là cố ý đúng không?" Nhận ra có gì đó không đúng, tôi lập tức véo tai Thẩm Trạch lôi cậu ta dậy khỏi người mình. Cậu ta luyến tiếc buông miệng, liếm đi vệt nước nơi khóe môi. "Không có mà, tin tức tố thực sự rất khó kiểm soát." Cậu ta trưng ra vẻ mặt ủy khuất, trông thực sự rất vô tội. "Nói nhảm!" Ở các buổi tiệc rượu gần đây Thẩm Trạch đều kiểm soát rất tốt, sao cứ hễ đến chỗ tôi là lại mất kiểm soát thế này? Thẩm Trạch gỡ tay tôi ra, lại hôn tôi lần nữa. "Tuyến thể đau quá, đợi kết thúc rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?" "Thẩm Trạch cậu..." Những lời mắng chửi trở nên mờ mịt, bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Rất nhanh sau đó, hai luồng tin tức tố nồng nặc lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao