Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Có lẽ dạo gần đây nói chuyện với Thẩm Trạch hơi nhiều khiến cậu ta nảy sinh ảo giác rằng chúng tôi rất thân thiết, tin nhắn cậu ta gửi cho tôi cũng nhiều lên. Điện thoại rung không ngừng. Tôi tùy tiện trả lời một câu, tập trung tinh thần chọn quần áo để mặc tối nay. Sau khi sửa soạn kỹ càng, tôi đến buổi tiệc rượu để tìm Quý Thành Châu thì bóng dáng Thẩm Trạch đập vào mắt. Thẩm Trạch đang chiếm lấy vị trí vốn thuộc về tôi. Cậu ta mặc một bộ âu phục đắt tiền đứng cùng Quý Thành Châu. Quý Thành Châu thỉnh thoảng lại ghé sát tai thì thầm, nhìn kiểu gì cũng thấy hai người họ thật thân mật. Tôi lập tức bốc hỏa. Tôi lao thẳng tới, chen vào giữa hai người. "Tại sao cậu lại ở đây!" "Là anh mời cậu ấy tới." Quý Thành Châu hạ thấp giọng, giống như đang nhắc nhở, cũng giống như đang cảnh cáo: "Lục Cẩn, đây không phải nhà em, đây là tiệc rượu." Tôi ngậm miệng, hậm hực liếc nhìn Thẩm Trạch. "Là lỗi của tôi, tôi chưa kịp nói trước với cậu ấy." Thẩm Trạch tiến lại gần tôi: "Tôi đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cậu ngạc nhiên lắm đúng không?" Tôi thuận theo bậc thang Thẩm Trạch đưa mà đi xuống: "Đúng... đúng thế." Quý Thành Châu cũng không tiện nói gì thêm. Quý Thành Châu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Quý, không ít người muốn tạo mối quan hệ tốt với anh. Rất nhanh sau đó, Quý Thành Châu bị người ta gọi đi. Chỉ còn lại tôi và Thẩm Trạch, bầu không khí dần trở nên kỳ quái. Tôi dùng khóe mắt quét qua Thẩm Trạch. "Bộ đồ này của cậu ở đâu ra thế? Là... anh Quý mua cho cậu à?" "Bộ này hả?" Thẩm Trạch kéo kéo vạt áo, "Không phải, là tôi tìm thợ may ở chợ làm đó." "Người thợ đó đã làm nghề nhiều năm rồi, tay nghề rất tốt đúng không?" Đúng là rất tốt, nếu Thẩm Trạch không nói, trông nó chẳng khác gì hàng may đo cao cấp. Thẩm Trạch bưng vài miếng bánh quy đưa cho tôi: "Mấy cái bánh này trông dễ thương quá, cậu nếm thử không?" "Chỉ có cậu mới ăn mấy loại hàng rẻ tiền này thôi." Tôi nhận lấy đĩa, rồi chọn cho Thẩm Trạch vài món đắt tiền: "Cậu đừng có lấy mấy thứ rẻ đó, phải ăn mấy thứ đắt tiền này này, vừa ngon vừa đẹp mắt." Đợi đến khi trên đĩa chất thành một ngọn núi nhỏ, tôi mới nhận ra mình đang làm gì. Tôi vậy mà lại cùng tình địch của mình ăn uống hăng say đến mức quên cả trời đất. Tôi quay người bỏ đi, không muốn tiếp tục dây dưa với Thẩm Trạch nữa. Thẩm Trạch cứ như được cài định vị, bám theo sau tôi không rời. Đi ra đến ban công, tôi không còn đường lui, buộc phải đối mặt với Thẩm Trạch. Tôi thấy Thẩm Trạch đúng là cố ý tới để làm tôi tức chết mà. Tôi nói năng chẳng chút nể nang: "Cậu với anh Quý chẳng phải đang rất tốt sao? Hơn nữa cậu là do anh ấy mời tới, đi theo tôi làm gì?" "Cái gì?" Thẩm Trạch ngẩn người một lát: "Tôi và Quý Thành Châu chỉ là bạn bình thường thôi, chúng tôi không có gì cả!" "Cậu nghĩ tôi tin chắc?" "Không phải..." Cậu ta cuống quýt giải thích, sợ bị tôi hiểu lầm. Tầm mắt lướt qua Thẩm Trạch. Từ xa, Quý Thành Châu đã nhìn thấy chúng tôi, anh đang sải bước đi về phía này. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Thân hình tôi lảo đảo, thốt lên một tiếng kinh hãi, ngã thẳng về phía bình hoa bên cạnh ban công. Cú ngã này nặng hơn tôi tưởng, mảnh vỡ bình hoa cắt vào mắt cá chân, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương, thấm ướt cả quần áo. Quý Thành Châu vừa vặn chứng kiến toàn bộ quá trình tôi ngã xuống và bị thương. Bước chân anh khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa tôi và Thẩm Trạch. Nước mắt vì đau đớn mà trào ra. Tôi nén đau chống người dậy, vừa định nói lời thoại thì đã nhìn thấy gương mặt hoảng loạn, tái mét của Thẩm Trạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao