Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kế hoạch cho Thẩm Trạch "nếm mùi lợi hại" thất bại thảm hại. Nhưng không sao cả. Tôi và Thẩm Trạch học cùng trường, lại trùng hợp cùng chuyên ngành, thiếu gì cơ hội để tìm rắc rối cho cậu ta. Nằm trên giường, đầu óc tôi quay cuồng với đủ mọi kế hoạch khiến Thẩm Trạch bẽ mặt. Lướt bảng tin, tôi chợt thấy ảnh một chiếc bánh kem. Thẩm Trạch đăng tấm ảnh chiếc bánh tôi tặng kèm dòng trạng thái: "Chiếc bánh kem ngon nhất thế giới." Tôi cười khẩy một tiếng, để lại bình luận bên dưới: "Nhìn cái bộ dạng chưa thấy sự đời của cậu kìa." Thẩm Trạch trả lời rất nhanh: "Thực sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu, cả đời này tôi cũng chẳng được ăn chiếc bánh ngon đến thế." Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại. Tôi đờ người một hồi lâu mới thốt ra một tiếng: "Hừ, đồ giả tạo!" Sáng thứ Hai, tôi ăn diện bảnh bao đến trường. Vừa xuống xe đã có không ít Alpha vây quanh. "Lục Cẩn, cái này là do mình tự tay làm đó." "Cuối tuần cậu rảnh không? Có muốn đi xem phim cùng mình không?" "Tiểu Cẩn, hôm nay cậu lại đẹp hơn rồi." Gia cảnh tốt, ngoại hình xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn số lượng Alpha theo đuổi tôi có đếm bằng mười đầu ngón tay cũng không xuể. Tôi vốn đã quen với cảnh này, chẳng buồn lấy lệ, cứ thế đi thẳng vào tòa nhà giảng đường. Đảo mắt một vòng quanh cửa, tầm mắt tôi chuẩn xác khóa chặt vào Thẩm Trạch. Cậu ta mặc đồ bình thường, cả người xám xịt, chẳng chút cảm giác tồn tại. So với những nhóm sinh viên tụ tập cùng nhau, cậu ta trông cô độc đến lạ kỳ. Tôi bước tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Thẩm Trạch. Thẩm Trạch đang mải mê ôn tập ghi chép thì giật nảy mình. Thấy là tôi, nụ cười trên mặt Thẩm Trạch rõ rệt hẳn lên. "Lục Cẩn, chào buổi sáng." Tôi liếc cậu ta một cái, lạnh lùng đáp: "Ừ, chào." Mở khóa điện thoại, tôi cố ý bấm vào tấm ảnh chụp chung với Quý Thành Châu rồi đung đưa trước mặt Thẩm Trạch. Ánh mắt Thẩm Trạch quả nhiên bị thu hút. Bị cậu ta phát hiện, tôi lại vờ như rất miễn cưỡng cho cậu ta xem. "Ái chà, sao cậu lại nhìn trộm thế." "Thôi bỏ đi, muốn xem thì cứ xem. Chẳng có gì đâu, chỉ là ảnh chụp chung của tôi và anh Quý thôi mà." Tôi hếch cằm, nhìn Thẩm Trạch bằng nửa con mắt: "Đây chỉ là sinh hoạt hằng ngày bình thường nhất của tôi và anh Quý thôi, chúng tôi ngày nào chẳng chụp ảnh cùng nhau." Thực tế thì không phải vậy. Quý Thành Châu không thích chụp ảnh. Mấy tấm ảnh này là lúc anh ấy đến nhà tôi làm khách, tôi thừa dịp anh ấy không chú ý mới lén lút chụp được. Trong ảnh, Quý Thành Châu đang tập trung xem tin tức, còn tôi ngồi cạnh anh ấy tạo đủ dáng vẻ đáng yêu. Ảnh đã được tôi chỉnh sửa tỉ mỉ, đặt ở đâu cũng là một gương mặt hoàn hảo. Sự tự tin của tôi bùng nổ, cằm sắp hếch lên tận trần nhà. "Thế nào, hai chúng tôi rất xứng đôi đúng không?" Thẩm Trạch không nói gì, nhìn rất chăm chú, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh đã được tôi bóp mặt đến mức trông như "xà tinh". "Cậu muốn xem đến thế à." Tôi "tốt bụng" đưa điện thoại cho Thẩm Trạch: "Vậy cậu tự lật mà xem đi." Thẩm Trạch đón lấy điện thoại. "Sao hả? Anh Quý mặc đồ ngủ trông rất đẹp trai đúng không?" Cậu ta hơi ngẩng đầu, cẩn thận nhìn tôi một cái rồi nói: "Cậu đẹp thật đấy." Tiếng của Thẩm Trạch nhỏ quá, tôi nghe không rõ: "Cái gì?" Thẩm Trạch chăm chú nhìn gương mặt cười rạng rỡ trên ảnh, vành tai khẽ đỏ lên. "Tôi nói cậu đẹp thật đấy." Tôi: "..." "Thật đó." "Còn đẹp hơn cả những ngôi sao tôi từng thấy trên tivi." Tôi: "..." Tôi ngỡ ngàng há hốc miệng. "Có thể quen biết một người xinh đẹp như cậu, tôi thấy mình thật may mắn." Tôi: "..." Thẩm Trạch vẫn cứ thế khen, khen tới mức mặt tôi cũng đỏ bừng theo. Sự xuất hiện của giảng viên mới ngăn được cậu ta tiếp tục nịnh nọt tôi. Thẩm Trạch mở vở ghi chép, sự chú ý đã dời khỏi người tôi. Mặt tôi vẫn nóng hầm hập, đầu óc rối tung rối mù. Bản thân mình đã quá xem thường Thẩm Trạch rồi. Thẩm Trạch tự mình bươn chải bao nhiêu năm, nếm trải không ít thất bại và khó khăn cố ý, chắc chắn phải có khả năng chịu đựng cực mạnh, sẽ không dễ dàng bị đả kích như vậy. Không được, mình phải đổi cách khác để bắt nạt cậu ta mới được. Mải mê suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi tôi nhớ ra mình đang trong giờ học thì đã tan lớp mất rồi. "Nội dung hôm nay đều là trọng tâm thi cử, các em về nhà nhớ ôn tập kỹ." Tôi: "..." Nãy giờ tôi mải "thả hồn treo ngược cành cây", chẳng ghi chép được chữ nào. Đang định bụng tìm xem có ai để mượn vở không, thì một cuốn sổ ghi chép đầy ắp được đẩy đến trước mặt. Nét chữ thanh thoát, bàn tay kia cũng thon dài đẹp đẽ. "Tôi thấy cậu không ghi chép nên đã viết giúp cậu một bản." Thẩm Trạch nhìn tôi với vẻ lấy lòng. "Ghi bằng sổ cũ, hy vọng cậu đừng chê." Ghi chú rất chi tiết, bên lề còn đánh dấu cả số trang của các kiến thức liên quan. Thấy tôi không nhúc nhích, Thẩm Trạch bồi thêm một câu: "Làm ơn nhận cho tôi nhé." "Hừ." Tôi cầm cuốn sổ nhét vào túi, "Đừng tưởng làm thế này tôi sẽ tha cho cậu." Tôi khoác túi bước đi thoăn thoắt. Đi được vài mét, bước chân khựng lại, tôi quay đầu nhìn Thẩm Trạch vẫn đang ngồi yên tại chỗ. "Đi thôi, còn ngồi đó làm gì?" "Hả?" Thẩm Trạch ngơ ngác, "Đi đâu?" "Ăn cơm, trưa rồi cậu không ăn cơm à? Tôi mời." Thẩm Trạch tiết kiệm, rất ít khi ăn ở trường, toàn đợi học xong cả ngày đến tối mới về nhà ăn. Con người ta sao có thể để đói mãi thế được, dạ dày chẳng phải sẽ sinh bệnh sao? Đến lúc đau dạ dày, Thẩm Trạch lại tìm Quý Thành Châu giả vờ đáng thương thì... Tôi tức giận nghiến răng. "Không..." "Bớt nói nhảm đi, tôi giống loại người thích chiếm hời của người khác lắm à? Nhanh lên." Buổi trưa, nhà ăn đông đúc. Tôi và Thẩm Trạch vất vả lắm mới tìm được hai chỗ trống. Cơm canh hơi bóng mỡ, tôi chẳng có cảm giác thèm ăn, tùy tiện gắp một cọng rau xanh nhai nhai. Thẩm Trạch thì ăn rất ngon lành. Tôi chê bai liếc cậu ta một cái. Nhìn cái bộ dạng chưa thấy sự đời này xem, chỉ một cái đùi gà thôi mà đã khiến cậu ta ăn đến thỏa mãn rồi. Tôi gắp cái đùi gà trong bát mình bỏ sang cho Thẩm Trạch. Thẩm Trạch định từ chối, nhưng đôi đũa của tôi đã ấn chặt lên cái đùi gà. "Chậc, cái loại hàng rẻ tiền này tôi không ăn đâu." "Còn nữa..." Tôi ném thẻ cơm của mình cho cậu ta. "Đã thích ăn thì cầm thẻ này mà quẹt đi." Thẩm Trạch vội xua tay: "Không được, tôi không thể nhận..." "Vậy thì giúp tôi vứt nó đi, dù sao tôi cũng không đến đây ăn nữa đâu." Tôi đẩy thẻ cơm tới trước mặt Thẩm Trạch. "Nhưng mà..." Sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng cạn sạch. Tôi nhét luôn cái đùi gà vào miệng Thẩm Trạch. "Mau ăn đi, thịt cũng không chặn nổi cái miệng của cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao