Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mùi Iodophor lan tỏa trong không khí. Thẩm Trạch nửa quỳ trước mặt tôi, đang cẩn thận từng li từng tí sát trùng vết thương. Quý Thành Châu đứng bên cạnh với gương mặt u ám, ngay cả tin tức tố cũng mang theo vài phần áp chế. Thế nhưng khi đối mặt với Thẩm Trạch, anh ta cứ như biến thành một người khác: "Thẩm Trạch, cậu không cần phải làm mấy việc này đâu." "Không sao." Thẩm Trạch còn chẳng buồn ngẩng đầu, tỉ mẩn xử lý bụi bẩn trên vết thương: "Lục Cẩn ngã cũng có một phần trách nhiệm của tôi." "Chẳng phải anh đang bận sao? Không sao đâu, cứ để tôi chăm sóc cậu ấy là được." Quý Thành Châu lạnh lùng liếc tôi một cái. "Vậy làm phiền cậu, có chuyện gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào." Sau khi Quý Thành Châu rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Trạch. Vốn dĩ tôi định đổ tội cho Thẩm Trạch, rồi để Quý Thành Châu bế mình đi, nhân lúc sát trùng mà bồi đắp tình cảm. Ai ngờ Thẩm Trạch chẳng biết lên cơn gì mà phản ứng còn nhanh hơn cả Quý Thành Châu. Chân trước tôi vừa ngã, chân sau cậu ta đã bế xốc tôi lên theo kiểu công chúa, lo lắng cuống cuồng như thể chính chân mình mới là bên bị cắt trúng vậy. Kế hoạch đổ sông đổ biển, lòng tôi bực bội không thôi. "Suỵt." Tôi cố ý rụt chân lại, đá nhẹ một cái không nặng không nhẹ lên người Thẩm Trạch: "Cậu nhẹ tay chút không được à?" Rõ ràng đá không mạnh, vậy mà Thẩm Trạch vẫn phát ra một tiếng rên hừ hầm hừ. Tôi sợ tới mức run bắn: "Cậu... cậu kêu cái gì? Tôi đá có mạnh đâu..." Cổ chân vừa rụt về đã nhanh chóng bị Thẩm Trạch tóm chặt lấy. Cậu ta lảng tránh câu hỏi vừa rồi: "Cậu đừng động đậy, tôi sẽ nhẹ tay." Nhìn dáng vẻ cẩn trọng của cậu ta, tôi cũng không còn giận đến thế nữa. Thẩm Trạch quả thực coi tôi như hoàng đế mà hầu hạ, bưng trà rót nước không thiếu thứ gì. Thấy cậu ta siêng năng như vậy, ý định xin nghỉ ở nhà tịnh dưỡng một thời gian cũng tan biến. Tôi sai bảo Thẩm Trạch hết việc này đến việc khác, bắt cậu ta cõng tôi đi học, đi lấy cơm. Thẩm Trạch cứ thế lầm lũi làm việc, không một lời oán thán. Chập tối, tôi chỉ huy Thẩm Trạch cõng mình ra cổng trường. "Xe nhà tôi ở cửa chính, cậu mau cõng tôi qua đó." Thẩm Trạch thuần thục cõng tôi đi về phía cổng. Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Quý Thành Châu. Thấy Thẩm Trạch cõng tôi ra, chân mày Quý Thành Châu nhíu chặt lại. Tôi vội vàng nhảy khỏi lưng Thẩm Trạch, đứng lò cò một chân nhảy sang bên cạnh. Nhảy được hai bước cũng chẳng nhanh bằng một bước của Thẩm Trạch. Cậu ta sải đôi chân dài, lập tức đỡ lấy thân hình đang nghiêng ngả của tôi. "Lục Cẩn." Trong lời nói của anh mang theo sự giận dữ, "Đã biết chân đau thì ở nhà cho khỏe, cứ đi gây phiền phức cho người khác làm gì?" "Em không có, là Thẩm Trạch tự muốn cõng em mà!" Tôi nháy mắt ra hiệu với Thẩm Trạch: "Đúng không?" Thẩm Trạch gật đầu: "Đúng thế." Quý Thành Châu: "..." Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Trạch đang đỡ lấy tôi. "Chậc... Thẩm Trạch cũng lên xe đi, tiện đường đưa cậu về nhà." Thế giới hai người vốn có của tôi và Quý Thành Châu bỗng dưng lòi ra một Thẩm Trạch, tôi bực dọc liếc xéo cậu ta cháy cả mặt. Thẩm Trạch chớp chớp mắt, hỏi: "Mắt cậu không thoải mái à?" Tôi: "..." "Thẩm Trạch, dạo này thế nào?" Quý Thành Châu chủ động bắt chuyện với Thẩm Trạch. "Cũng ổn ạ..." "Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" Quý Thành Châu đưa ra cành ô liu với Thẩm Trạch, "Tốt nghiệp xong có dự định gì chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì công ty tôi... thực ra cậu có thể đến thử xem sao." Tôi chen lên trước: "Anh Quý, em cũng muốn đến chỗ anh thực tập." Vẻ mặt Quý Thành Châu lập tức sa sầm xuống: "Lục Cẩn, đừng quậy nữa. Chẳng phải chú dì đã sắp xếp xong xuôi cho em rồi sao?" "Nhưng mà..." "Đừng để chú dì phải phiền lòng thêm nữa." Một câu nói này đã chặn đứng tất cả những lời định thốt ra. Tôi hậm hực ngồi lại vào ghế, không quên dùng ánh mắt lườm nguýt Thẩm Trạch thêm mấy cái. Quý Thành Châu như không nhìn thấy gì, đưa tôi về đến nhà rồi rời đi ngay. Trong lòng tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Tôi buồn bã trở về phòng, vùi đầu vào trong chăn. Điện thoại bị đè dưới thân rung lên bần bật. Mở ra xem, là tin nhắn của Thẩm Trạch. "Cậu không vui à?" "Cho cậu xem cún con này." Một tấm ảnh chú chó cỏ nhỏ màu vàng được gửi tới. Trong ảnh còn có cả gương mặt của Thẩm Trạch đang cố chen vào. Chú chó nhỏ bị Thẩm Trạch thu hút, quay đầu liếm lấy liếm để lên mặt cậu ta. Thẩm Trạch né không kịp, ngũ quan nhăn nhúm hết cả lại. Cảnh tượng này vừa vặn bị ống kính bắt trọn, cả tấm ảnh tràn ngập một cảm giác sống động và chân thực. "Hừ, xấu chết đi được." Tôi lẩm bẩm một câu, lưu tấm ảnh lại, định bụng mỗi ngày sẽ lôi ảnh ra mắng Thẩm Trạch vài câu cho bõ tức. Thẩm Trạch vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi. "Đừng giận nữa, tôi sẽ không đến công ty của Quý Thành Châu làm việc đâu." Việc Thẩm Trạch chủ động tránh xa Quý Thành Châu là chuyện tốt, thế nhưng lòng tôi lại không cảm thấy vui vẻ như tưởng tượng. Hiện tại cạnh tranh việc làm khốc liệt như vậy, Thẩm Trạch chưa chắc đã tìm được công ty nào có đãi ngộ tốt hơn nhà họ Quý. Điều kiện sống của cậu ta vốn đã khó khăn, nếu bỏ lỡ một vị trí tốt mà khiến cuộc sống càng thêm bế tắc thì... Màn hình dừng lại ở khung chat với Thẩm Trạch. Tôi do dự hồi lâu, mới trả lời một tin: "Đến công ty nhà tôi làm đi." "Miễn phỏng vấn, miễn thử việc, vào thẳng chính thức. Yên tâm, lương bổng đảm bảo cậu sẽ hài lòng, công ty còn bao ăn sáng ăn trưa nữa." Thẩm Trạch gửi một biểu cảm kinh ngạc. "Như vậy không hay lắm đâu." "Chẳng có gì là không hay cả." Ngón tay tôi bấm lia lịa. "Đến lúc đó cậu làm việc cho tử tế, đừng có làm tôi mất mặt là được." "Cấm từ chối, tôi ghét nhất là ai từ chối mình." Rất lâu sau, tin nhắn của Thẩm Trạch mới gửi tới. "Cảm ơn cậu, Lục Cẩn, cậu đối xử với tôi tốt quá." Mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng. Điện thoại bị tôi quăng xa cả mấy mét. Một Beta mà cái miệng cũng ngọt xớt nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao