Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kỳ mẫn cảm sắp tới khiến tuyến thể đau nhức không thôi. Nhìn khung chat với Quý Thành Châu chỉ toàn một màu xanh, tâm trạng vốn đã tệ của tôi lại càng thêm tồi tệ. Thẩm Trạch chú ý thấy sự bất thường của tôi. Cậu ta đặt bút xuống, thấp giọng hỏi: "Cậu sao thế?" Tâm trạng của tôi đều hiện hết lên mặt, cho dù Thẩm Trạch là một Beta chẳng ngửi thấy gì cũng có thể nhận ra tôi không ổn. "Không có gì." Tôi chẳng buồn để ý cậu ta, tầm mắt dời ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay lặp đi lặp lại việc xoa nắn miếng dán ức chế trên tuyến thể. "Cậu không khỏe à?" Thẩm Trạch ghé sát lại, giọng hạ rất thấp: "Là... kỳ mẫn cảm sao?" "Một Beta như cậu mà cũng biết mấy chuyện này à?" Thẩm Trạch gãi gãi má, ánh mắt né tránh: "Cũng có tìm hiểu đôi chút." "Không sao, không liên quan đến cậu." "Dù sao một Beta như cậu cũng chẳng giúp được gì." Cơ thể càng lúc càng khó chịu, tôi chống cằm, cả người rũ ra trên mặt bàn. Vừa tan học, tôi chẳng màng đến Thẩm Trạch bên cạnh, đi thẳng ra cổng trường. Kỳ mẫn cảm lần này mãnh liệt hơn tôi tưởng, cho dù tôi đã tiêm thuốc ức chế và dán miếng dán từ trước, cũng không áp chế nổi cảm giác đó. Tin tức tố rò rỉ ra từ kẽ hở của miếng dán. Mùi hương ngọt ngào nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít Alpha. Tôi ôm lấy gáy, lê đôi chân bủn rủn cố sức chạy về phía trước. Hình ảnh trước mắt bắt đầu chao đảo, thân hình tôi nghiêng sang một bên, ngã thẳng xuống đất. Có người đã kịp thời giữ tôi lại. Thẩm Trạch dùng áo khoác của mình bọc lấy tôi, bế thốc tôi lên như bế một đứa trẻ. Áo khoác che khuất ánh mặt trời, cách biệt tôi với thế giới bên ngoài. Mùi bột giặt thanh khiết, dễ chịu lan tỏa nơi cánh mũi, làm dịu đi sự khô nóng của cơ thể. Tôi tức khắc mất hết sức lực, toàn bộ trọng lượng đều đè lên người Thẩm Trạch. "Tài xế, đang đợi ở cửa..." Thẩm Trạch gật đầu, bế tôi ra cổng trường. Mũi kim lạnh lẽo đâm vào da thịt, ý thức của tôi hơi tỉnh táo lại một chút. Trang trí trong phòng rất quen thuộc, là phòng ngủ của tôi. Thay đổi duy nhất chính là người đang đứng trước mặt. "Không sao rồi, sẽ nhanh hết khó chịu thôi." Thuốc ức chế vẫn chưa phát huy tác dụng, cả người tôi nóng rực khó nhịn, theo bản năng vươn tay về phía Thẩm Trạch. "Khó chịu quá, cho tôi ngửi... mùi của cậu một chút." Thẩm Trạch do dự một thoáng, rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng. Ở khoảng cách gần, mùi hương dễ chịu trên người Thẩm Trạch càng thêm đậm đặc. Tôi tham lam tận hưởng, mặt vùi sâu vào hõm cổ cậu ta mà hít hà. Bàn tay cậu ta nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi: "Lục Cẩn, tại sao cậu nhất định phải tìm anh ta?" Tôi ngẩn người, phản ứng lại được điều gì đó. "Cậu xem điện thoại của tôi à?" "Lúc cậu ngã điện thoại không khóa, tôi vô tình nhìn thấy." Tôi nhớ trước khi mất khả năng cử động, tôi đang gửi tin nhắn cho Quý Thành Châu, hy vọng anh có thể dành chút thời gian dùng tin tức tố giúp tôi vượt qua kỳ mẫn cảm. Cũng giống như trước đây, Quý Thành Châu chẳng có bất kỳ hồi âm nào. Quý Thành Châu từ nhỏ đã vậy, không thường xuyên trả lời tin nhắn của tôi, thái độ đối với tôi cũng hờ hững. Tôi vốn đã quen rồi, nghĩ rằng tính cách của anh ấy là như thế. Cho nên cho dù Quý Thành Châu không đếm xỉa đến mình, tôi vẫn cứ gửi cho anh ấy đủ thứ chuyện trên đời. Trong lịch sử trò chuyện với Quý Thành Châu cơ bản đều là những lời lảm nhảm của tôi. Thế nhưng hôm nay bị Thẩm Trạch nhìn thấy, tôi bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác xấu hổ chưa từng có. "Cậu nói năng gì thế." Tôi đẩy đẩy Thẩm Trạch. Thẩm Trạch rắn rỏi hơn tôi tưởng nhiều. Tùy tiện chạm vào đâu cũng thấy cơ bắp cứng cáp. Nằm bên cạnh cậu ta giống như có một bức tường che chắn mọi tầm nhìn. "Tôi nói là." Thẩm Trạch lặp lại lần nữa, "Tại sao nhất định phải là anh ta giúp cậu vượt qua kỳ mẫn cảm?" "Nói nhảm cái gì thế! Tôi và Quý Thành Châu tương lai sẽ kết hôn, tôi không tìm anh ấy thì tìm ai, tìm cậu chắc?" Không khí chợt lạnh xuống, ánh mắt của Thẩm Trạch khiến tôi dựng cả tóc gáy. "Cậu có sẵn lòng không?" "Cái gì?" "Cậu có sẵn lòng kết hôn với anh ta không?" "Nói thừa... Tôi và anh Quý từ lúc sinh ra đã được định sẵn..." Thẩm Trạch ngắt lời tôi. "Cho dù anh ta đối xử với cậu lạnh nhạt, nhưng lại nhiệt tình với các Beta và Omega bên ngoài, cậu cũng sẵn lòng?" Cổ họng tôi như bị bông gòn chặn lại, không thể phát ra thêm một tiếng động nào. "Lục Cẩn, đây thực sự là ý nguyện của chính cậu sao?" "Tôi không muốn cậu phải đau lòng..." Thẩm Trạch ghé sát lại, trán tì lên trán tôi. Tôi nhìn thấy sự đau xót và kỳ vọng trong mắt cậu ta. "Tôi hy vọng cậu có thể sống theo suy nghĩ của chính mình." Từ lúc tôi có ký ức đến nay, người nhà luôn nhồi nhét vào đầu tôi rằng kết hôn với Quý Thành Châu là vận mệnh của tôi, chúng tôi là cặp đôi xứng đôi nhất thế gian, không ai hợp với đối phương hơn chúng tôi. Nhưng, có thật sự giống như lời họ nói không? Trong suốt hai mươi mốt năm qua, lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang. "Cậu..." Tôi hơi hoảng loạn, "Cậu không phải là thích anh ấy, nên mới dùng cách này để đẩy một đối thủ cạnh tranh là tôi ra xa chứ?" Tôi nặn ra một nụ cười không mấy đẹp đẽ: "Thẩm Trạch, một Beta như cậu mà cũng tâm cơ gớm nhỉ..." "Tôi nói mình thích Quý Thành Châu bao giờ?" "Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sao?" Mặt Thẩm Trạch đỏ bừng lên, vòng tay đang ôm tôi khẽ siết chặt lại. "Người tôi thích, là cậu mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao