Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Năm tư không có nhiều tiết, hễ rảnh rỗi là tôi lại bám lấy Quý Thành Châu để bồi dưỡng tình cảm. "Đi ăn cơm đi? Anh Quý, đi ăn với em đi mà? Nhà hàng Tây mới mở gần đây trông có vẻ ngon lắm đó." "Dạo này anh bận lắm." Quý Thành Châu đẩy người đang bám dính lấy mình ra, "Em đi với bạn đi." "Nhưng lâu lắm rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau." Tôi ôm lấy anh không buông, tỏa ra chút tin tức tố lấy lòng. Quý Thành Châu lùi lại một bước: "Đừng nghịch nữa." Thấy Quý Thành Châu chuẩn bị rời đi, tôi buộc phải tung ra quân bài cuối cùng. "Nhưng chú Quý bảo anh phải đi ăn với em." "Anh quên họ nói gì trước đó rồi sao?" Bước chân Quý Thành Châu khựng lại. Dù không cam lòng đến mấy, anh cũng chỉ đành đồng ý. Sau khi sửa soạn kỹ càng, tôi mãn nguyện ngồi vào vị trí có tầm nhìn đẹp nhất nhà hàng. Ánh sáng xung quanh mờ ảo, âm nhạc du dương đầy ám muội. Tôi mỉm cười nhìn gương mặt Quý Thành Châu. Quý Thành Châu dù là lúc nhỏ hay bây giờ, luôn là sự tồn tại nổi bật giữa đám đông. Tim tôi đập thình thịch, cổ họng cũng khô khốc. Ngay khi tôi định bắt chuyện, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Giọng nói quen thuộc vang lên. "Chào quý khách, xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Đây là món gợi ý của bếp trưởng..." Gương mặt đáng ghét của Thẩm Trạch phóng đại trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, đến cả tên món ăn cũng quên đọc. "Lục... Lục Cẩn? Trùng hợp quá." Tôi: "..." Sao chỗ nào cũng có mặt cậu ta thế này? "Trùng hợp thật." Quý Thành Châu chủ động tiếp lời. Khác hẳn với sự lạnh lùng lúc nãy, Quý Thành Châu chủ động bắt chuyện, biểu cảm lạnh nhạt cũng trở nên sống động hơn. "Cậu làm việc ở đây à?" "Vâng." "Tốt đấy, ở đây an toàn hơn quán bar nhiều." "Lần đó đa tạ anh Quý." "Đừng khách sáo thế, gọi tôi là Thành Châu được rồi..." Cái nĩa trong tay tôi suýt chút nữa bị bẻ làm đôi. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đuổi khéo Thẩm Trạch đi ngay lập tức. Trước mặt, Thẩm Trạch nhìn đồng hồ rồi vội vã cáo từ để quay lại bếp. Nhìn bóng lưng vội vã của cậu ta, tôi chợt nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để làm Thẩm Trạch bẽ mặt! Tôi liếc nhìn Quý Thành Châu. Ánh mắt anh vẫn dõi theo Thẩm Trạch, cho đến khi khuất bóng mới luyến tiếc thu hồi lại. Chỉ cần để Quý Thành Châu nhìn thấy bộ dạng thảm hại, khó xử của Thẩm Trạch, chắc chắn anh ấy sẽ không còn hứng thú với cậu ta nữa đúng không? Tôi dùng khăn giấy che mặt, che giấu nụ cười thầm nơi khóe môi. Khi Thẩm Trạch quay lại lần nữa, tôi lập tức bắt đầu màn trình diễn của mình. Tôi bới lông tìm vết, cố tình làm khó Thẩm Trạch. "Cái đĩa này bày biện chẳng có chút thẩm mỹ nào cả, bộ cậu chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp sao? Không làm được thì đừng có làm." "Nước này sao lạnh thế? Sao mà uống được! Cậu cố ý đúng không?" "Tôi vừa thấy có cái gì rơi vào thức ăn ấy! Có phải tóc của cậu không?" Sau vài lần như vậy, biểu cảm của Quý Thành Châu đã thay đổi. Khi tôi chuẩn bị gây khó dễ cho Thẩm Trạch lần nữa, anh thấp giọng quát: "Lục Cẩn, rốt cuộc em muốn làm gì? Làm khó một người phục vụ thì có gì hay ho sao? Gia giáo của em đâu mất rồi?" "Em..." Tôi nghẹn lời, ngọn lửa hung hăng lập tức bị dập tắt. Giống như một con vật bị dội gáo nước lạnh. Trước đây dù có làm anh không vui, anh cũng chỉ ít lời đi một chút. Đây là lần đầu tiên Quý Thành Châu mắng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, vành mắt đỏ hoe. "Em chỉ là... chỉ là..." Tôi ấp úng nửa ngày cũng chẳng nói được gì, đành dùng thức ăn để nén sự uất ức trong lòng. Nhưng miếng bít tết bị tôi chọc tới chọc lui đến nát bét, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn. Ngay khi nước mắt sắp trào ra, một tờ khăn giấy mềm mại được đưa đến trước mặt. "Cậu ấy không có làm khó tôi." "Thực sự là do tôi làm chưa tốt." "Là do tôi phục vụ quý khách không chu đáo." Nghe Thẩm Trạch nói vậy, Quý Thành Châu im lặng, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy vẻ không hài lòng. Thẩm Trạch nửa quỳ bên cạnh tôi, động tác nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Đến lúc này, tôi mới chú ý đến trang phục của Thẩm Trạch. Cậu ta mặc đồng phục phục vụ trắng đen đồng nhất. Có lẽ do kích cỡ hơi nhỏ nên áo hơi bó sát. Nhưng chính điều đó lại tôn lên tỉ lệ cơ thể cực đẹp của cậu ta. Bờ vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài và săn chắc. Chỉ nhìn qua một cái thôi cũng không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh tượng ẩn sau lớp vải kia. Dáng người thế này thảo nào Quý Thành Châu lại chú ý đến cậu ta. Ngay cả tôi cũng muốn nhìn thêm vài lần. "Có nhu cầu gì xin cứ dặn dò tôi được không?" Tầm mắt dời đi, rơi lại trên khuôn mặt Thẩm Trạch. Trên mặt cậu ta là vẻ lo lắng và quan tâm không hề che giấu, trong đôi đồng tử trong veo phản chiếu hình bóng của tôi. Tim tôi hẫng một nhịp, như thể bị ai đó đấm một cú. Tôi vội vàng xua tay: "Không có gì đâu, cậu đi đi, có việc tôi sẽ gọi..." "Được." Thẩm Trạch nhét tờ khăn giấy vào túi. Bóng dáng Thẩm Trạch đi xa dần. Quý Thành Châu không hề có ý định nói chuyện với tôi, từ nãy đến giờ thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Nhưng hiện tại tôi không có tâm trí để ý đến Quý Thành Châu. Bởi vì, tin nhắn của Thẩm Trạch hiện lên. "Hôm nay cậu đẹp thật đấy." "Cả người lẫn quần áo đều đẹp." [Kèm theo biểu mẫu hai mắt lấp lánh sao]. Cũng biết nịnh hót người khác gớm nhỉ. Tôi đặt điện thoại xuống, cắn một miếng bít tết thật lớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao