Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong thiền viện yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của hai người chúng tôi. Tôi được võ tăng thả ra, xoa xoa cổ tay bị nắm đau, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. "Ngươi muốn làm gì?" Tạ Tri Vãn không trả lời, mà đi tới trước một chiếc bồ đoàn rồi ngồi xuống, bắt đầu lần tràng hạt lần nữa. "Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại đây." "Mỗi ngày sáng tối, bần tăng sẽ vì ngươi tụng kinh tịnh hóa, xua tan nghiệp chướng trong cơ thể ngươi." Tôi cười nhạo: "Nói còn hay hơn hát, chẳng qua là muốn nhốt ta lại, sợ ta ra ngoài nói lung tung, hủy hoại thanh danh Phật tử của ngươi chứ gì?" Hắn khẽ nâng mí mắt, thản nhiên liếc nhìn tôi một cái: "Ngươi nếu đã nghĩ vậy, cũng được." Tôi: "..." Một đấm đánh vào bông gòn, nghẹn uất. Tôi xem như nhìn ra rồi, cái tên lừa trọc này da mặt dày lắm, mềm cứng đều không ăn. Được, nhốt thì nhốt, ta phải xem ngươi định giở trò gì. Tôi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế xa hắn nhất, vắt chân chữ ngũ. "Có bao ăn bao ở không? Tiêu chuẩn cơm nước thế nào? Thấp hơn bốn món một canh là ta không làm đâu." Tạ Tri Vãn nhắm mắt, bắt đầu niệm kinh, hoàn toàn phớt lờ sự hống hách của tôi. Tôi thấy mất mặt, bĩu môi, bắt đầu quan sát thiền viện này. Viện tử không lớn, một gian chính phòng, hai gian sương phòng, bài trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ bàn ghế giường chiếu, ngay cả một món đồ trang trí dư thừa cũng không có. Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương giống hệt như trên người hắn, ngửi một lúc, tôi cư nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!