Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ngay khi Lục Tầm An định ra tay với tôi, cánh cửa Luyện Tâm Ngục bị ai đó đá văng ra. Tạ Tri Vãn mang theo một thân sát khí đứng ở cửa, cây thiền trượng trong tay hắn vẫn còn nhỏ máu. Hắn đã xông vào đây. Lục Tầm An thấy hắn thì vừa kinh vừa nộ: "Tạ Tri Vãn! Ngươi dám cướp ngục!" "Ta không chỉ dám cướp ngục," Tạ Tri Vãn từng bước tiến vào, mỗi bước chân đều mang theo thế nghìn cân, "ta còn dám giết người nữa kìa." Hắn nhìn thấy Vân Quy Viễn nằm dưới đất, lại nhìn thấy xiềng xích trên cổ tay tôi, sát ý trong mắt không còn cách nào kìm nén được nữa. "Lục Tầm An, ngươi đáng chết." Lục Tầm An bị khí thế của hắn áp chế, cư nhiên bất giác lùi lại một bước. "Phóng tứ! Trong mắt ngươi còn có vị chưởng môn này không hả!" "Từ khoảnh khắc ngươi nảy sinh sát tâm với người của ta," giọng của Tạ Tri Vãn lạnh như băng vụn, "thì ngươi đã không còn là chưởng môn nữa rồi." Lời vừa dứt, hắn đã động thủ. Thân hình nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Lục Tầm An cũng là người đứng đầu một tông, tu vi không yếu, hai người lập tức lao vào chiến đấu. Linh lực trong Luyện Tâm Ngục dao động dữ dội, cát bay đá chạy. Tôi được Tạ Tri Vãn dùng một luồng Phật quang ôn hòa bảo vệ nên không bị ảnh hưởng. Nhìn bóng dáng đang chiến đấu vì mình kia, lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Người đàn ông này hết lần này đến lần khác phá bỏ nguyên tắc vì tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!