Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những ngày tiếp theo, tôi sống một cuộc đời chẳng khác gì loài heo. Mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, tỉnh dậy đã có cơm chay đưa tới tận cửa. Hương vị thực ra rất khá, chay mặn kết hợp, dinh dưỡng cân bằng. Tạ Tri Vãn nói được làm được, mỗi ngày sáng tối đều sẽ tới, ngồi xếp bằng đối diện tôi, nhắm mắt niệm kinh. Mấy lời kinh văn đó nghe mà tôi nhức cả đầu, nhưng mỗi khi hắn niệm kinh, pheromone mùi đàn hương tỏa ra từ người hắn lại mang theo một sức mạnh trấn an lòng người. Nó khiến tâm trạng phiền muộn của tôi bình lặng trở lại, ngay cả chứng buồn nôn dạo gần đây cũng thuyên giảm không ít. Tôi nghi ngờ hắn đang dùng pheromone để dỗ dành mình. Cái này gọi là gì? Vừa đấm vừa xoa sao? Tối hôm đó, hắn lại tới. Tôi đang ôm một đĩa linh quả gặm đến là ngon lành. Sau khi ngồi xuống, hắn không lập tức tụng kinh ngay mà nhìn tôi hỏi: "Hôm nay cảm thấy thế nào?" Tôi đảo mắt: "Nhờ hồng phúc của Phật tử, ăn ngon ngủ kỹ, lưng không mỏi chân không đau, cảm giác một bữa có thể đánh chén được ba bát cơm." Hắn chẳng thèm để tâm đến lời mỉa mai của tôi, tiếp tục hỏi: "Cơ thể có gì khó chịu không?" Động tác gặm linh quả của tôi khựng lại. Nói thật, đúng là có thật. Gần đây tôi thường xuyên buồn ngủ, thỉnh thoảng còn buồn nôn khan. Tôi cứ ngỡ là do đêm đó bị giày vò quá mức nên tổn thương thân thể. Nhưng nhìn vẻ quan tâm này của Tạ Tri Vãn, lòng tôi chợt nảy một cái. Cái "nghiệp chướng" mà hắn nói, lẽ nào là thật? Tôi bị thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!