Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong lòng tuy lo lắng nhưng miệng tôi vẫn không chịu thua: "Ta khỏe re, có gì mà khó chịu." Ánh mắt Tạ Tri Vãn rơi xuống phần bụng dưới của tôi, đôi mày khẽ cau lại một cách khó nhận ra. "Đưa tay ra." Tôi cảnh giác: "Làm gì?" "Bần tăng thăm dò tình hình nghiệp chướng trong người ngươi một chút." "Miễn đi," tôi dứt khoát từ chối, "ta không tin được ngươi." Ai biết được hắn có nhân cơ hội này mà động tay động chân với tôi hay không. Tạ Tri Vãn cũng không ép uổng, chỉ thản nhiên buông một câu: "Nghiệp chướng trong cơ thể ngươi có liên kết với bần tăng, nếu không kịp thời khơi thông, căn cơ của cả hai chúng ta đều sẽ bị tổn hại." Tôi giật mình, nghiêm trọng thế sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, có vẻ không giống đang đùa. Tôi do dự một hồi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chìa cổ tay ra. Đầu ngón tay hắn rất lạnh, khi chạm vào mạch đập của tôi, tôi không nhịn được mà rụt lại một chút. Một luồng linh lực ôn hòa nương theo ngón tay hắn tiến vào kinh mạch, dạo quanh một vòng. Tôi cảm thấy cảm giác trì trệ mơ hồ trong cơ thể sau khi được luồng linh lực này gột rửa đã trở nên sảng khoái hơn nhiều. Lát sau, hắn thu tay lại. "Thế nào rồi?" Tôi lo lắng hỏi. Vẻ mặt Tạ Tri Vãn có chút phức tạp, hắn nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ lắc đầu: "Không sao, ngươi nghỉ ngơi cho nhiều vào." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, ngay cả buổi tụng kinh tối cũng không làm. Nhìn theo bóng lưng hắn, lòng tôi càng không có đáy. Cái tên lừa trọc này, nói chuyện được nửa chừng, định làm tôi sốt ruột chết hay sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!