Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Dừng tay!" Tôi không nhịn được nữa, lao ra khỏi sau lưng hắn, chắn trước mặt hắn. Tôi đỏ hoe mắt trừng hắn: "Tạ Tri Vãn, ngươi có ngốc không hả! Vì một kẻ như ta... có đáng không?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt là sự cố chấp và kiên định mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Đáng." Chỉ hai chữ đó thôi đã khiến nơi cứng rắn nhất trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi hít một hơi thật sâu, xoay người đối mặt với bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chưởng môn. "Được, không cần hắn phải phế tu vi, ta đi với các người." "Nhưng ta có lời muốn nói." Tôi chỉ vào bụng mình, dõng dạc nói từng chữ một: "Trong đây là con của Tạ Tri Vãn, là huyết mạch Phật tử của Thiên Thủy Tông các người. Các người mà dám động đến một sợi lông của nó, ta làm ma cũng không tha cho các người!" "Còn nữa," tôi quay sang nhìn Tạ Tri Vãn, "ngươi nghe cho kỹ đây, nếu ngươi dám vì ta mà làm chuyện ngu ngốc, ta lập tức dẫn theo con của ngươi nhảy xuống đây!" Tôi chỉ tay vào vực thẳm vạn trượng bên cạnh. Sắc mặt Tạ Tri Vãn lập tức trắng bệch. Chưởng môn cười lạnh một tiếng: "Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Mang đi!" Hai đệ tử chấp pháp tiến lên lôi tôi đi. Tôi không phản kháng, chỉ ngoái đầu lại nhìn Tạ Tri Vãn một cái thật sâu. Cái nhìn đó chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Tạ Tri Vãn, hãy sống tiếp nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!