Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

"Ai dám!" Tạ Tri Vãn bước lên một bước, che chở hoàn toàn cho tôi ở phía sau, khí thế quanh thân bùng nổ, một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn trường. Đôi mắt thanh lãnh kia giờ đây rực lửa giận, nhìn thẳng vào chưởng môn. "Đệ tử đã nói, chuyện này một mình đệ tử gánh vác." Sắc mặt chưởng môn trở nên cực kỳ khó coi: "Tạ Tri Vãn! Ngươi định vì cái tên yêu nhân này mà đối đầu với cả tông môn sao!" "Nếu tông môn không phân biệt trắng đen, đệ tử không ngại." Giọng nói của Tạ Tri Vãn đanh thép vô cùng. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Tôi nấp sau lưng hắn, lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, lại có một cảm giác không nói nên lời. Vị Phật tử bình thường lạnh lùng như băng này, lúc này lại giống như một ngọn núi, chắn hết mọi bão giông cho tôi. Đúng lúc này, Tạ Tri Vãn bỗng truyền âm nhập mật cho tôi. 【 Thanh Chu, đừng sợ, tin ta. 】 Giọng hắn mang theo sức mạnh an ủi lòng người. Ngay sau đó, hắn làm một hành động khiến tôi không ngờ tới. Hắn hướng về phía chưởng môn, chậm rãi quỳ một gối xuống. "Đệ tử nguyện tự phế một nửa tu vi để đổi lấy sự bình an cho người này." Cả trường xôn xao. Tôi lại càng kinh ngạc đến không thốt nên lời, hắn điên rồi sao? Tự phế một nửa tu vi, đối với một thiên tài như hắn mà nói, còn khó chịu hơn cả bị giết chết! Trong mắt chưởng môn xẹt qua một tia đắc ý vì đạt được mục đích, nhưng ông ta che giấu rất giỏi. Ông ta làm bộ đau lòng khôn xiết: "Tri Vãn, ngươi hà tất phải như vậy!" Tạ Tri Vãn không nói gì, chỉ giơ tay lên, chuẩn bị vỗ vào đan điền của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!