Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sự tự an ủi của tôi đã bị phá vỡ không thương tiếc vài ngày sau đó. Dược sư trưởng lão đức cao vọng trọng trong tông môn được Tạ Tri Vãn mời đến. Nói hoa mỹ là kiểm tra sức khỏe cho tôi. Tôi ngồi trên ghế, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi hột. Dược sư trưởng lão râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ, ông ta bắt mạch cho tôi hồi lâu, biểu cảm trên mặt biến đổi từ bình thản sang ngạc nhiên, rồi đến cuồng hỷ. Ông ta kích động nhìn Tạ Tri Vãn, chòm râu run bần bật. "Phật tử! Đại hỷ! Trời phù hộ Thiên Thủy Tông ta!" Tôi ngơ ngác cả mặt. Tạ Tri Vãn ngược lại rất bình tĩnh, phất tay bảo trưởng lão lui xuống trước. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, tôi mới rón rén hỏi: "Trưởng lão ông ấy... ý là sao?" Tạ Tri Vãn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước. "Thanh Chu," đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi như thế, "ngươi đã có con của chúng ta rồi." Đầu óc tôi "oanh" một tiếng, nổ tung. Con? Tôi là đàn ông, mà lại mang thai? Đùa cái kiểu gì thế này! Tôi nhảy dựng lên, chỉ vào bụng mình: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Ta đây là béo lên thôi!" Tạ Tri Vãn thở dài một tiếng, tiến lại gần, đưa tay muốn vuốt ve bụng tôi. Tôi thẳng tay gạt phắt tay hắn ra. "Đừng chạm vào ta!" Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao hắn lại nhốt tôi lại rồi. Hắn không phải sợ tôi hủy hoại thanh danh của hắn, hắn là sợ tôi chạy mất, mang theo cả con của hắn chạy mất!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!