Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Tạ Tri Vãn càng giữ kín như bưng, tôi càng thấy chuyện này không đơn giản. Tôi quyết định không thể ngồi chờ chết thế này, tôi phải chạy. Nửa đêm hôm đó, lợi dụng lúc trăng thanh gió mát, tôi cạy cửa sổ thiền viện, lẻn ra ngoài. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lên núi bắt chim xuống sông mò cá, tôi đường quen lối cũ tránh khỏi đám đệ tử tuần tra, sờ soạn chạy thẳng lên hậu sơn của Thiên Thủy Tông. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, tôi sẽ tự do. Nghĩ đến đó thôi là lòng tôi đã thấy hớn hở, chân bước thoăn thoắt như có gió. Ngay khi sắp chạy đến đỉnh núi, một bóng trắng ma mị bỗng dưng hiện ra trước mặt tôi. Dưới ánh trăng, Tạ Tri Vãn vận bạch y đứng đó, thoát tục như thần tiên, mà cũng giống hệt Diêm Vương đòi mạng. Tôi sợ tới mức thắng gấp, suýt chút nữa là lăn thẳng xuống sườn núi. "Ngươi... sao ngươi lại ở đây?" Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt ấy làm lòng tôi chột dạ vô cùng. "Muốn đi đâu?" Cuối cùng hắn cũng mở lời, giọng nói còn lạnh hơn cả gió đêm trong núi. Tôi đảo mắt một vòng, cười hì hì: "Ngủ không được, ra ngoài đi dạo ngắm trăng chút thôi." "Vậy sao?" Hắn từng bước tiến lại gần tôi, "Đỉnh núi gió lớn, hay là về thiền viện mà ngắm." Mùi đàn hương trên người hắn càng lúc càng nồng, mang theo sự áp bách mãnh liệt. Tôi cảm thấy chân mình lại bắt đầu nhũn ra. Đây là sự áp chế huyết thống thiên bẩm của Alpha đối với Omega. Tôi nghiến răng, cố chống đỡ để không quỳ xuống. "Tạ Tri Vãn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nhốt ta lại thì có lợi lộc gì cho ngươi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!