Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Tôi như phát điên lao thẳng về phía thiền viện. Cửa thiền viện đóng chặt. Tôi dùng sức đập mạnh vào cánh cửa: "Tạ Tri Vãn! Mở cửa ra! Ngươi ra đây cho ta!" Bên trong không có bất cứ lời hồi đáp nào. Tôi sốt ruột, trực tiếp một cước đá văng cửa. Trong viện là một đống đổ nát. Mà Tạ Tri Vãn đang ngồi xếp bằng giữa sân, quanh thân ma khí lượn lờ, đôi mắt đỏ ngầu, thần tình đau đớn vô cùng. Hắn đang đối kháng với luồng ma khí trong cơ thể. Thấy tôi xông vào, hắn phát ra một tiếng gầm đau đớn: "Đi mau! Mau đi đi!" Làm sao tôi có thể đi được chứ. Tôi từng bước tiến lại gần hắn, nước mắt không kìm được mà trào ra. "Cái đồ ngốc nhà ngươi, tại sao không nói cho ta biết?" "Chuyện lớn như vậy, ngươi định một mình gánh vác sao?" Hắn đau khổ lắc đầu: "Đừng lại đây... ta... ta sắp không khống chế được nữa rồi..." Trên người hắn tỏa ra hơi thở cuồng bạo và nguy hiểm. Nhưng tôi không dừng bước. Tôi đi tới trước mặt hắn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, tôi cúi người, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Đồng thời, tôi giải phóng pheromone của mình, mùi hương trái cây thanh ngọt nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn. "Tạ Tri Vãn, đừng sợ, có ta ở đây với ngươi rồi." Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn thoáng hiện lên một tia thanh tỉnh. Hắn nhìn tôi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi ôm chặt lấy hắn, mặc kệ mùi đàn hương và luồng ma khí bạo ngược đó nuốt chửng lấy mình. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi chỉ biết, từ nay về sau, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, là địa ngục hay vực thẳm. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia lìa nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!