Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trên mặt đường vẫn còn những vũng nước chưa kịp rút hết, phản chiếu sắc vàng của ánh đèn đường, do trước dó ngập lụt giao thông có chút ùn tắc, thời điểm chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại bên vệ đường trời đã tối. Điềm Điềm xuống xe chạy đến chỗ mẹ cô bé, rồi vẫy tay chào Chử Mộc Mộc. Xe chạy chậm thêm một đoạn, dừng lại trước một cánh cổng sắt to đồ sộ, vừa nhìn lớp hoa văn cùng với độ cao này đủ biết được sự giàu có, quyền lực ẩn sau nó. Cánh cổng khép kín tự động mở ra, chiếc Maybach lái vào một khoảng sân rộng, dọc đường đi vào hai bên đều có đèn chiếu sáng, camera an ninh xoay chậm, mọi thứ sau cánh cổng đều có trật tự. Nhìn xung quanh còn thấy những luống hoa đầy màu sắc, nhưng bị cơn mưa xô đẩy thành bộ dạng ủ rũ mất sức sống, thậm chí trong sân còn rải rác những cành cây to nhỏ bị gãy, hẳn là mai rồi cũng sẽ được người dọn sạch mang đi đốt. Chiếc xe đi thêm một đoạn, rồi dừng lại chỗ gara ngoài trời có mái che, ngay trước mắt là một biệt thự. Chử Mộc Mộc mở cửa nhảy xuống xe một cách thuần thục, vừa đáp xuống, bé con đã hăng hái chạy vòng qua xe hướng về phía ghế phụ, vẫy tay với Tề Đoàn Đoàn. Khi cửa sổ hạ xuống, Chử Mộc Mộc gọi Tề Đoàn Đoàn, "Anh Đoàn Đoàn, xuống xe đi! Em ngửi thấy mùi cá chua cay bà nội nấu, thơm quá đi! Anh Đoàn Đoàn, mau xuống với em nào!" Tề Đoàn Đoàn đang định từ chối thì Chử Mặc nói, "Xuống xe đi, giày cậu ướt rồi, thay giày đã." Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng mùa nào cũng vậy, mỗi khi miền Bắc đón một trận mưa thì không khí xung quanh sẽ lạnh hơn, vương lại chút khí se lạnh sau cơn mưa. Hơn nữa, hôm nay Tề Đoàn Đoàn người có chút ẩm ướt, tất với giày đều dính mưa ướt như vậy chắc chắn sẽ bị lạnh. Cậu gật đầu, không từ chối ý tốt của hai người. Thấy anh trai xinh đẹp xuống xe, nụ cười của Chử Mộc Mộc như đóa hướng dương, bé con nắm tay Tề Đoàn Đoàn tung tăng bước về phía biệt thự. Trần Lê cùng Chử Hoài Xán, hai ông bà ngồi trong phòng khách lo lắng chờ đợi suốt, đến khi nhìn thấy cháu gái, cả hai đều yên tâm. Thấy cháu gái nắm tay một người con trai lạ mặt, bà Trần hơi ngạc nhiên: "Đây là..." Chử Mộc Mộc nhanh nhảu trả lời, "Đây là anh Đoàn Đoàn, bạn của chú. Anh Đoàn Đoàn tốt bụng lắm luôn, lúc anh ấy bế cháu lên xe, giày của anh ấy còn bị ướt hết rồi." Tề Đoàn Đoàn lịch sự cúi chào hỏi hai vị trưởng bối trong nhà. Bà thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là bạn của con trai mình, thấy giày của Tề Đoàn Đoàn quả thật bị ướt, bà cảm thán: "Ôi trông kìa, thật cảm ơn cháu quá! Cháu có lạnh không, để dì đi lấy cho đôi dép nhé." Chử Mộc Mộc vội vàng: "Cháu.. để cháu đi lấy cho anh Đoàn Đoàn!" Trần Lê nhìn cô bé chạy đi, liền nhắc: "Đi chậm lại, cháu có biết dép ở đâu không?" Chử Mộc Mộc từ xa đáp: "....Cháu biết mà, biết mà." Một lát sau, cô bé quay lại với một đôi dép quá khổ so với tay mình, lạch bạch chạy đến bên Tề Đoàn Đoàn đặt dép xuống bên cạnh chân cậu: "Anh Đoàn Đoàn, anh cứ mang tạm đôi này nhé, em chưa tìm được đôi dép nào đẹp cả." Cô bé nghĩ đôi dép màu xám này xấu quá, thật không phù hợp với idol của bé mà. Tề Đoàn Đoàn chân thành cảm ơn cô bé: "Cảm ơn em, Mộc Mộc." Chử Mộc Mộc vui vẻ đáp: "Không có gì." Trần Lê lẩm bẩm với Chử Hoài Xán: "Không biết thằng cả sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh này." Chử Hoài Xán nghĩ thầm, đúng thật là ghen tị, ngay cả ông nội bé Mộc Mộc còn chưa bao giờ nhiệt tình mang dép cho, nói gì đến thằng cả. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tề Đoàn Đoàn, ông đành thở dài bất lực,  biết làm sao được, cháu gái ông đúng là cuồng nhan sắc. Trần Lê thấy Chử Mộc Mộc bám lấy Tề Đoàn Đoàn không buông, quay lại nhìn xung quanh, tò mò hỏi ông, "Này? Ông thấy thằng hai đâu không?" Chử Hoài Xán: "Trên lầu." Đúng lúc đó, Chử Mặc đi xuống lầu, tay xách một bộ quần áo, ]Trần Lê nhận ra đó là bộ quần áo hồi cấp hai của Chử Mặc. Chử Mặc gọi Tề Đoàn Đoàn vào trong phòng. Một lúc sau, Tề Đoàn Đoàn đi ra, trên người đã mặc bộ quần áo khi nãy Chử Mặc đưa, trên tay còn xách một túi đựng đồ cũ. Khi hai người bước ra, Tề Đoàn Đoàn vẫn đang giải thích với Chử Mặc, "Tôi thực sự không cố ý đâu mà...tôi chỉ gọi anh một tiếng, cũng không biết anh sẽ quay lại nhìn tôi. Với lại, tôi cũng chỉ không mặc quần áo thôi mà, chuyện này hình như cũng đâu có gì nghiêm trọng, tôi không để ý đâu." Chử Mặc không đáp lại, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy sắc mặt anh tối sầm, bèn lẩm bẩm một lát, rồi im lặng. Cậu nghĩ, "Chử Mặc chắc không phải đang giận đâu nhỉ? Với cả, người bị nhìn là cậu mà chứ có phải anh ấy đâu!" QAQ Tề Đoàn Đoàn bắt đầu lo lắng. Chử Mặc có thể là một người giữ thân như ngọc chăng, chỉ mới nhìn người cậu một cái thôi mà cứ như thể bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi vậy. Cứ như thế này thì làm sao họ có thể sinh con với nhau được đây? Tề Đoàn Đoàn ảo não thở dài, cảm thấy khó khăn liên tiếp như này không khỏi có chút lo lắng. Chử Mặc dừng lại, rồi đột nhiên nói, "Tôi không giận." Tề Đoàn Đoàn: "Hả?" Chử Mặc nghiêm túc nói với cậu, "Lúc nãy cậu tuy không làm gì sai, nhưng bản thân cậu vẫn cần phải chú ý. Những lúc ở cùng người lạ, hành động tự nhiên như ban nãy của cậu, nhỡ đâu vô tình gặp phải những người có ý đồ xấu, thì hậu quả khó mà lường trước được." Tề Đoàn Đoàn khẽ "Ồ" một tiếng. Thực ra, trong lòng cậu mong muốn Chử Mặc có ý đồ xấu với mình, nhưng sợ không dám nói ra. Cậu mà nói chắc chắn Chử Mặc sẽ tức giận, vẫn là nên im lặng gật đầu cho qua thôi. Thấy cậu ngoan ngoãn đồng ý, Chử Mặc hài lòng không nhắc lại vấn đề này nữa. — Tề Đoàn Đoàn ban đầu định thay đồ xong thì về, nhưng đứng trước sự nài nỉ của Chử Mộc Mộc cùng với hai vị trưởng bối, cậu ở lại ăn tối cùng gia đình họ xong, rồi lên xe để Chử Mặc đưa về. Sau khi anh trai xinh đẹp đi, Chử Mộc Mộc cảm thấy mất mát, quay lại hỏi bà nội: "Bà ơi, sao anh Đoàn Đoàn không ở lại được ạ? Nhà mình có nhiều phòng mà!" Bà Trần kiên nhẫn giải thích cho bé: "Anh Đoàn Đoàn có nhà của anh ấy mà, cũng giống như nhà chúng ta vậy, tối rồi, anh ấy cần phải về nhà." Chử Mộc Mộc cau mày, có phần khó hiểu: "Nhưng Điềm Điềm từng nói thím không cần về nhà." Trần Lê nghe xong có chút không hiểu ý bé, một lúc rồi mới ngộ ra. Bà không nghĩ rằng chỉ vì bé là một đứa trẻ chưa đến tuổi hiểu được những điều này mà bà sẽ không kiên nhẫn giải thích: "Vì chú với thím của bạn Điềm Điềm đã kết hôn, nên họ đã là thành một gia đình, nơi họ ở sẽ gọi là nhà mới." Chử Mộc Mộc im lặng, như thể đang suy nghĩ về những gì bà nội vừa nói. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu cô bé: "Cháu biết rồi! Vậy thì anh Đoàn Đoàn cũng có thể sống với chúng ta!" Trần Lê: "?" Chử Mộc Mộc vui vẻ bày tỏ: "Chú chưa kết hôn, anh Đoàn Đoàn cũng vậy, nên anh Đoàn Đoàn có thể làm thím của cháu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao