Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chử Mặc, người vừa mới rời khỏi nhà, chưa kịp chuẩn bị đã đón nhận ý tưởng mơ mộng của cô cháu gái nhỏ. Chiếc Maybach màu đen chạy chậm rãi trong đêm, trên đường còn vài vệt nước sau cơn mưa, ánh đèn hai bên đường hắt xuống phản chiếu những ánh sáng lấp lánh như rải sao trên trời. Không khí còn vương chút se se lạnh, tiếng bánh xe chạy đều đều, cuối cùng dừng lại trước cổng khu chung cư. Cửa sổ hạ xuống, Tề Đoàn Đoàn thò đầu ra, vẫy vẫy tay chào bảo vệ đang gật gà gật gù ở cổng. Bảo vệ khu trung cư là một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, khoác chiếc áo đồng phục bảo vệ hơi rộng, nhìn trông có chút không được khỏe cho lắm. Anh ta nghe thấy tiếng động, thứ gì đó bên trong mũ anh ta khẽ động đậy, rồi giật mình ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt còn đang lơ mơ như vừa tỉnh mộng, long lanh như mắt cún con. Anh ta theo bản năng, với tay lấy cái điều khiển nhỏ ấn nút, cánh cửa kim loại từ từ kéo lên, phát ra tiếng máy đều đều. Chử Mặc liếc nhìn người bảo vệ có chút kỳ lạ, rồi lái xe vào khu chung cư. Tề Đoàn Đoàn lén nhìn Chử Mặc, cậu nhanh chóng cúi xuống nhắn tin cho Tề Năng Năng. [Tề Đoàn Đoàn]: Nãy A Khuyển dọa mình sợ chết khiếp! Mấy ngày nay cậu ấy lại không khống chế được đôi tai mình rồi à? [Tề Năng Năng]: Ừ, thường xuyên rồi, cậu ta thi thoảng lại gặp chút vấn đề, có vậy mà làm cậu sợ á. [Tề Đoàn Đoàn]: Không phải, nay Chử Mặc chở mình về khu chung cư, lúc nãy anh ấy liếc nhìn A Khuyển hơi lâu một chút, nhưng may mà trời tối nên chắc anh ấy không để ý. [Tề Năng Năng]: !!! Chiếc xe dừng trước tòa nhà chung cư, Tề Đoàn Đoàn nhanh chóng cất điện thoại vào túi, quay ra mở cửa xe: "Cảm ơn anh vì đã cất công đưa tôi về nhà." Cậu nhảy ra khỏi xe, không vội đóng cửa, đưa tay lấy túi đựng quần áo cũ. Nhìn quần áo của Chử Mặc mà cậu mặc trên người, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, có lẽ cậu nên tận dụng cơ hội trời cho này để chuẩn bị chi một buổi gặp mặt vào lần tới. Tề Đoàn Đoàn: “Cái đó...tôi phải trả lại quần áo, cùng với đôi dép cho anh bằng cách nào đây?" Chử Mặc khẽ quay đầu, nhìn cậu thanh niên nhỏ bé đứng trong màn đêm. Ánh đèn đường mờ ảo phía sau phủ lên người cậu, hiện ra những hạt bụi nhỏ màu vàng cam lớn, như thể trong đêm tối cậu được ánh sáng thiên vị, những tia sáng tỏa ra làn khói bao bọc cậu vào trong lòng, càng nhìn càng thấy cậu thanh niên trước mắt như một vị sao bước ra từ trong bóng tối. Chử Mặc hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ có phần trẻ con, rồi nói "Quần áo này tôi cũng không mặc lại nữa, cậu không cần trả lại đâu." Tề Đoàn Đoàn lập tức lộ vẻ sốt ruột, bước lên một bước nhỏ: "Sao có thể như vậy được? Bộ quần áo này tôi nhất định phải trả lại cho anh." Nếu không có lý do nào khác ngoài trả lại quần áo, lần tới cậu khó mà gặp lại Chử Mặc được. Tề Đoàn Đoàn suy ngẫm một hồi rồi khẽ nói, "Tôi thấy mặc quần áo của anh mà không trả lại thì không đúng." Chử Mặc có thể liếc mắt là nhìn ra được, suy nghĩ của cậu gần như hiện rõ trên khuôn mặt ngây ngô đấy, nhưng Chử Mặc không có ý vạch trần. Anh nói, "Vậy khi nào cậu đến công ty thì đưa nó cho nhân viên ở quầy lễ tân là được rồi." Tề Đoàn Đoàn gấp muốn bật khóc, "Tôi cảm thấy vẫn là trực tiếp đưa cho anh, để nó một mình tôi không yên tâm cho lắm ....” Nói xong, thấy Chử Mặc không đáp lại, sắc mặt cậu thay đổi, có phần hơi bực vì bị phớt lờ: "Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn có thêm cơ hội gặp anh, chuyện gửi quần áo cho anh chỉ là cái cớ. Nếu anh bảo tôi đưa chúng cho nhân viên lễ tân, có nghĩa là tôi sẽ không gặp anh nữa, tôi sẽ không chấp nhận cho đến khi đạt được mục đích của mình!" Tề Đoàn Đoàn có khuôn mặt trẻ con đáng yêu, kể cả khi cậu cố ý làm vẻ mặt hung dữ cũng không hề khiến người ta sợ hãi, ngược lại, trước  mắt người khác dáng vẻ ấy chẳng khác nào mèo con xù lông, vừa đáng yêu vừa buồn cười, khiến người ta chỉ muốn nhìn thêm, khó lòng mà ghét được. Chử Mặc nhìn cậu có chút đăm chiêu, thực sự muốn biết mức độ dễ thương của cậu có thể cao đến mức nào. Sau vẻ mặt hung dữ đó, Tề Đoàn Đoàn dịu giọng lại: "Cứ đồng ý để tôi trực tiếp đưa quần áo cho anh đi." Vừa dứt câu, cậu liền nhảy vào ghế phụ lần nữa nắm lấy ngón tay Chử Mặc lắc lắc tay anh vài cái. Ngón tay Chử Mặc khẽ co lại, phản ứng đầu tiên của anh không phải là rụt tay lại, mà là một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt. Chử Mặc nhìn Tề Đoàn Đoàn nghiêm giọng cảnh cáo, "Buông ra." Tề Đoàn Đoàn khẽ "Ồ," rồi lặng lẽ rụt tay lại. Đúng lúc cậu đang cảm thấy chán nản, tự thấy bản thân không nên tiếp tục dây dưa về chuyện khó chịu này, lại bất chợt nghe Chử Mặc nói, "Khi nào cậu đến?" Tề Đoàn Đoàn: "?" Chử Mặc nhắc lại, "Khi nào cậu đến đưa tôi quần áo?" Tề Đoàn Đoàn mừng rỡ, đôi mắt to tròn sáng lên tràn đầy niềm vui, vội vàng nói, "Ngày mai! Ngày mai tôi sẽ đến." Chử Mặc “ừ” một tiếng coi như chấp nhận, thấy Tề Đoàn Đoàn không nhúc nhích, anh cứng nhắc nói, "Cậu đứng ngoài này không thấy lạnh sao?" Anh có ý muốn Tề Đoàn Đoàn về nhà nghỉ ngơi, nhưng Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không hiểu được hàm ý trong xã giao của con người, cậu nghĩ rằng anh đang quan tâm hỏi thật, thì có chút ngơ ngác gãi đầu, thành thật trả lời, "Không lạnh lắm đâu ?" Chử Mặc: "...Cậu...đừng đứng đây nữa, về đi." Tề Đoàn Đoàn trong lòng mong ngày mai là có thể gặp lại Chử Mặc, vui mừng nói "Ừm," tay chân nhanh nhẹn chui ra, rồi lập tức đóng cửa xe. Cậu định nói thêm vài điều với Chử Mặc, nhưng khóe mắt liếc thấy một người phụ nữ với một vật màu cam đỏ đang đung đưa sau lưng cô, nhìn tần suất di chuyển nhịp nhàng theo cử động của người phụ nữ làm cậu hết hồn. Tề Đoàn Đoàn thấy cô ta đang đi về phía tòa nhà chung cư, liền tức tốc lao đến, quên luôn chào tạm biệt Chử Mặc. Trước khi người phụ nữ kịp nói gì, Tề Đoàn Đoàn đã vội vã đẩy cô ta vào trong tòa nhà chung cư. Vì cửa xe đã đóng kết hợp với màn đêm bên ngoài xe, Chử Mặc không để ý Tề Đoàn Đoàn vừa làm gì, chỉ thấy cậu chạy khá nhanh, anh thở phào nhẹ nhõm như vừa tiễn đi một ông thần. Sau đó, ánh mắt Chử Mặc rơi xuống bàn tay phải, cả người có chút chậm chạp, tự nhiên vuốt thẳng lại ống tay áo hơi nhăn, rồi khởi động xe đi về. Vừa đi qua cổng khu chung cư, anh liếc nhìn người bảo vệ đội một chiếc mũ lạ thêm lần nữa, trong lòng có chút kỳ quái. — Phía bên kia, Tề Đoàn Đoàn vừa nhìn chiếc xe của Chử Mặc đi ra ngoài cổng, liền thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ bị Tề Đoàn Đoàn xô vào, lườm cậu với vẻ khó chịu, liếc thấy cậu khá đẹp trai, sắc mặt cô dịu đi đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn bực bội: "Anh làm cái gì thế? Tôi đang đi bình thường mà tự nhiên anh lại đẩy tôi làm gì hả!" Tề Đoàn Đoàn chỉ vào cái đuôi phía sau lưng cô ta, nhiêm túc nhắc nhở: "Tôi không cố ý đẩy cô, tôi ở kia còn thấy cả đuôi cáo cô bị lộ ra, sợ có người nhìn thấy." Sau khi nghe cậu nói xong, người phụ nữ vẫn bình thản không hề tỏ ra căng thẳng; thay vào đó, cô ta tự hào vẫy đuôi: "Thấy thế nào? Bộ lông của tôi đẹp lắm phải không?" Tề Đoàn Đoàn cau mày: "Cô là cố tình để lộ ra sao? Cô quên lời cảnh báo của Cục Quản lý Dị vật nói với chúng ta rồi à?" Người phụ nữ đáp trả: "Tôi để lộ đuôi ở khu chung cư thì có gì sai?" "Dù sao thì trong khu làm gì có con người đâu mà sợ.” Nói rồi, cô ta nhe hàm răng sắc nhọn về phía Tề Đoàn Đoàn: "Là tôi hỏi cậu mới đúng, ai cho phép cậu dẫn người vào khu chung cư của chúng ta?" Tề Đoàn Đoàn ngược lại chẳng hề sợ cô ta, trong mắt cậu thì người phụ nữ lúc này không khác gì một cún con đang nhe nanh làm màu : "Không phải cô không biết, thỉnh thoảng con người vẫn đến khu phố của chúng ta mà. Dù sao thì khu chung cư này cũng nằm trong lãnh thổ của con người, nếu chẳng may cô bị người phát hiện báo cáo lại, trường hợp xấu có thể bị Cục gửi trả về núi đấy." Người phụ nữ rõ ràng đã lộ vẻ hoảng sợ, nhưng nhanh chóng che giấu, vẫn cãi chày cãĩ cối: "Giờ cũng có đầy người đeo đuôi giả mà, dù bị phát hiện thì sao chứ! Đúng là tên hay lo chuyện bao đồng.” Người phụ nữ giẫm mạnh đôi giày cao gót phát ra tiếng lộp cộp, bực bội  rời đi, chiếc đuôi cáo phía sau đột nhiên biến mất bị cô ta thu lại. Tề Đoàn Đoàn không mấy quan tâm đến thái độ của người phụ nữ, may mà vừa rồi Chử Mặc không phát hiện ra gì. Tề Doàn Đoàn lo lắng rằng sau khi Chử Mặc phát hiện ra cậu là gấu trúc, thì anh ấy càng không muốn cùng cậu sinh bảo bảo nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây, Tề Đoàn Đoàn liền cảm thấy có chút chột dạ. Về tới phòng, Tề Đoàn Đoàn cả người toàn những suy nghĩ ngổn ngang, liền lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân Tề Năng Năng để tâm sự. Tề Năng Năng nghe bạn mình kể xong, đáp lại, "Cậu lo sợ cái gì chứ? Cậu chỉ nói là sẽ sinh con với anh ta thôi, chứ có nói sinh ra một đứa bé loài người đâu, như vậy đâu gọi là lừa dối được?" Tề Năng Năng tiếp tục, "Hơn nữa, cậu sinh con ra cũng không định để anh ta nuôi mà, chủng tộc của đứa bé có quan trọng đến thế sao?" Lý lẽ này có chút hơi có vấn đề, nhưng cậu lại không thể chỉ ra sai ở điểm nào, lạ lùng thay Tề Đoàn Đoàn thế mà lại bị thuyết phục hoàn toàn. — Ngay khi xe của Chử Mặc vừa dừng lại trong gara, Chử Mộc Mộc ở trong nhà, nghe thấy tiếng động cơ xe liền chạy ra ngoài, hét lên đầy phấn khích, "Chú ơi, cháu có chuyện quan trọng cần nói với chú!" Chử Mặc mở cửa xe, bước ra ngoài đi đến bên cạnh Chử Mộc Mộc, vừa xoa đầu bé, mỉm cười hỏi, "Chuyện quan trọng gì vậy?" Chử Mộc Mộc tỏ ra thần bí, nhìn ngó xung quanh chưa muốn nói ngay, nhất quyết kéo Chử Mặc vào trong nhà để bàn chuyện. Chử Mộc Mộc ngồi trên ghế sofa, đung đưa đôi chân nhỏ, các ngón tay nhỏ xíu chụm vào nhau trông không khác gì cấp trên đang nghiêm túc bàn chuyện đại sự, "Chú ơi, cháu vừa nghe bà nội nói bố cháu lấy mẹ lúc hai mươi lăm tuổi!" Chử Mặc vẫn chưa hiểu ý bé, vừa về anh cảm thấy hơi khát nên rót cho mình một cốc nước, tiện miệng trả lời "Ừ, đúng rồi." Chử Mộc Mộc liếc nhìn chú mình lần nữa, vẻ mặt không chắc chắn lắm: "Chú ơi, chẳng phải chú đã hai mươi tám tuổi rồi sao?" Chử Mặc: "?" Chử Mộc Mộc thở dài, lấy tay che mặt, một biểu cảm sốt ruột lo âu hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ, "Chú già đến thế rồi mà vẫn chưa kết hôn, đúng là thảm quá." Chử Mặc: "...Bà nội cháu nói gì với cháu vậy?" Sao cái giọng điệu này lại y hệt như mẹ anh vậy? Chử Mộc Mộc tỏ vẻ điềm tĩnh lắc đầu, khó hiểu hỏi lại. "Chú ơi, chú nghĩ bà nội nói vậy sao? Đây không phải sự thật sao?" Chử Mặc: "..." Chử Mộc Mộc lại ảo não thở dài. "Ban đầu cháu muốn anh Đoàn Đoàn làm thím nhỏ của cháu, nhưng... Chú ơi, chú lớn hơn anh Đoàn Đoàn nhiều quá, anh ấy liệu sẽ không phản đối chứ?" Chử Mặc vừa uống xong một ngụm nước vừa nghe cháu gái sắp xếp hôn nhân cho mình, thì bị sặc, vội lấy khăn giấy che miệng ho khan. Chử Mộc Mộc quan tâm nói: "Chú ơi, chú có sao không? Ôi trời, nhìn xem chú đến cả uống nước cũng bị nghẹn, sau này không có ai chăm sóc cho chú thì phải làm sao đây!" Chử Mặc: "...Khụ." Bé con suy nghĩ một lát, rồi nhìn Chử Mặc với vẻ quyết tâm: "Chú ơi, cố lên! Phải cố gắng hết sức để anh Đoàn Đoàn làm thím nhỏ của cháu nhé! Nếu chú cần người hỗ trợ Mộc Mộc sẽ giúp chú!" Bé con vẫn tiếp tục bày tỏ: "Chú ơi, chú có WeChat của anh Đoàn Đoàn chưa? Chú nhất định thường xuyên nhắn tin cho anh ấy nhé! Chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ thân quen, nếu không thì làm sao anh Đoàn Đoàn thích chú được?" Chử Mặc nhìn cháu gái tám tuổi của mình, lại một lần nữa anh bị đả kích bởi một khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Một lúc lâu sau, Chử Mặc cố bình tĩnh, giọng có chút bất lực hỏi lại: "Ai dạy cháu nói mấy điều này thế?" Chử Mộc Mộc ngạc nhiên: "Dạy cái gì cơ? Những điều này ngay cả học sinh tiểu học cũng biết mà. Chú ơi, có phải chú không có WeChat của anh Đoàn Đoàn đúng không, chú đang định đánh trống lảng chứ gì." Chử Mặc: "..." "Thật sự không có à." Chử Mộc Mộc thở dài nặng nề, cái đầu nhỏ lắc lắc, quay người khoanh tay ra sau lưng bất lực bỏ đi, trông cái dáng vẻ không khác gì một trưởng bối đang nhọc lòng vì đứa cháu trai không có tiền đồ. Một lát sau, Chử Mộc Mộc quay lại, sắc mặt dù hơi lo lắng nhưng trịnh trọng thông báo. "Chú ơi, chú đừng lo, cháu sẽ xin WeChat của anh Đoàn Đoàn giúp chú, ngày mai chú dẫn cháu đi gặp anh ấy nhé." Chử Mặc nhìn cháu gái mình tung tăng rời đi, bất lực xoa thái dương, anh nghĩ có lẽ mình nên nói chuyện với anh cả một chút. Học sinh tiểu học bây giờ trưởng thành đến vậy sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao