Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Hạ Vi ăn cơm do thái giám đưa tới, cát trong cơm làm nàng đau điếng cả răng. Nước mắt nàng đột nhiên rơi lã chã. “Nghe nói buổi trưa Giang cô nương không có khẩu vị, Hoàng thượng liền mời người nhà cô ta vào cung, chỉ riêng thiện cam chuẩn bị đã hơn một trăm món. Vậy mà cơm của chúng ta lại là chia từ chỗ chậu chó về, Hoàng thượng bắt chúng ta ăn cơm chó.” Nói xong, nàng oà một tiếng, khóc đến là kinh thiên động địa. Cứ như thể ta mới là Quý phi, là kẻ bị cẩu Hoàng đế ruồng bỏ không bằng! Ta nhìn bát cơm mà nàng gọi là cơm chó kia: “Thực ra cơm này là chia cho chúng ta trước, chỗ còn dư mới đem cho chó ăn.” “Vậy thì chúng ta cũng vẫn là ăn chung một nồi với chó.” Ta nhất thời không còn gì để biện bạch. Nhìn lại bát cơm đó, lập tức cũng chẳng còn chút khẩu vị nào. Hôm sau, tên thái giám đó lại tới. Dường như để sỉ nhục chúng ta, hắn cố tình dắt theo một con chó. Vẫn là một bát cơm chó như cũ, chỉ có điều lần này hắn để con chó ăn trước, chỗ còn lại mới đưa cho chúng ta. Hạ Vi tức nổ phổi. “Đồ tiện nhân đáng chết kia, ngươi thật to gan! Sao ngươi dám để Quý phi ăn cơm chó? Ta phải báo với Hoàng thượng, bắt hắn chém đầu ngươi.” Tên thái giám khẽ cười khẩy: “Đã vào đến lãnh cung này rồi còn coi mình là Quý phi? Chẳng qua chỉ là một thứ nam không ra nam nữ không ra nữ, dùng sắc hầu người, được Hoàng thượng rủ lòng thương một chút liền chẳng biết trời cao đất dày là gì.” “Những năm qua, trong lòng Hoàng thượng chỉ có mỗi Giang cô nương. Hắn ta tính là cái thứ gì mà đòi tranh sủng với Giang cô nương?” Cung nữ bên cạnh phụ họa: “Phải đó, tranh không lại liền muốn hủy hoại Giang cô nương, đúng là đồ vô liêm sỉ.” “Đợi vài ngày nữa Hoàng thượng và Giang cô nương đại hôn xong, hắn cứ chờ chết đi!” Hạ Vi bất bình trước những lời phỉ báng của bọn họ, lớn tiếng nói: “Quý phi căn bản không hề đụng vào Giang cô nương, ngài ấy bị oan! Các ngươi đừng nói bậy, Hoàng thượng rất để tâm đến Quý phi, tuyệt đối không nỡ để ngài ấy chết đâu.” Đám thái giám cung nữ kia chẳng buồn nghe nàng gào thét, sau một hồi hả hê châm chọc thì rời đi. Hạ Vi vô cùng phẫn uất: “Nương nương, ngài rõ ràng không làm gì cả, đều là Giang cô nương hãm hại ngài. Tại sao không ai tin? Ngay cả Hoàng thượng cũng không tin? Giang cô nương kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến ai nấy đều yêu thích cô ta như vậy?” Người ta dĩ nhiên là có bản lĩnh rồi, không chỉ là bạch nguyệt quang của cẩu Hoàng đế, mà còn được hắn nhung nhớ suốt mười mấy năm trời. Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Chỉ riêng thái độ coi nàng ta như trân bảo của cẩu Hoàng đế đã đủ để đám nô tài nịnh hót kia đứng về phía Giang Nguyên rồi. “Hoàng thượng thật sự không quản nương nương nữa sao?” Hạ Vi cuống cuồng lo lắng, nhưng khi ngẩng lên thấy ta đang soi gương kẻ mày, nàng lại càng cuống hơn. “Nương nương, đã đến lúc này rồi mà ngài còn tâm trí trang điểm sao!” “Sau này đừng gọi ta là nương nương nữa, cứ gọi là công tử đi. Hơn nữa, ta đây không phải đang trang điểm.” “Vậy ngài đang làm gì?” “Ở trong hoàng cung này chán ngấy rồi, ta chuẩn bị đi đây. Đây là chuẩn bị trước khi đi, ngươi có muốn đi cùng ta không?” Hạ Vi tiến lại khẽ chạm vào trán ta. “Nương nương... à không, công tử, ngài không phát bệnh chứ? Hoàng cung này đâu đâu cũng là thị vệ, canh phòng cẩn mật vô cùng. Chỉ dựa vào hai chúng ta mà muốn ra ngoài, e là khó hơn lên trời.” Ta không thèm để ý đến nàng, tiếp tục động tác trên tay. Một hồi lâu sau, thấy ta vẫn chưa xong, Hạ Vi lại không nhịn được hỏi ta đang làm gì. Ta đáp: “Dịch dung.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!