Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nghĩ đến bộ dạng âm lãnh của Tống Tranh lúc này, ta thực sợ hắn biết được chân tướng sẽ nổi giận mà "khía" luôn sư huynh. Dù sư huynh bình thường không đáng tin, nhưng lúc then chốt vẫn rất trượng nghĩa, ta không thể trơ mắt nhìn huynh ấy đi nộp mạng. Huống hồ, hiện tại ta "đã chết" mới là điều tốt nhất cho Tống Tranh. Dẫu sao trên triều đường vẫn còn vài lão đại thần không chịu thừa nhận thân phận của ta. Tống Tranh thiếu đi một "vết nhơ" là ta, cũng có thể thanh trừng lũ thủ cựu đó tốt hơn. Ta thở dài, đưa ra một quyết định táo bạo: "Sư huynh, chúng ta đi thôi, hoàng cung này không thể ở lại nữa." Sư huynh vỗ đùi cái đét: "Được thôi, sớm nên đi rồi, cái chỗ này ngột ngạt chết đi được." Hai chúng ta nói đi là đi, thu dọn bao nải, dắt theo Hạ Vi, nhân lúc đêm tối lén chuồn khỏi hoàng cung. Không khí tự do thật sự thơm tho vô cùng. Ta thầm tính toán, nửa năm, cho Tống Tranh nửa năm thời gian. Nếu nửa năm sau hắn vẫn không quên được ta, ta sẽ "miễn cưỡng" sống lại mà quay về. Kết quả, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chưa đầy ba tháng, khi ta còn đang cùng tỷ muội hoa khôi ở Xuân Hương Các vui vẻ ca múa, sư huynh đã hớt hải chạy tới tìm ta. "Sư đệ, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Ta uống chén rượu tỷ muội đưa tới, không chút để tâm: "Chuyện gì lớn chứ?" "Tống Tranh, hắn muốn tuẫn tình cùng đệ, thế là đã quật cái mộ trước đây xây cho đệ lên." Sư huynh thở không ra hơi. "Phụt!" Rượu trong miệng ta phun thẳng ra ngoài: "Tuẫn tình? Hắn điên rồi sao?" "Chẳng phải điên rồi sao, mộ vừa quật ra, phát hiện bên trong có tận ba bộ hài cốt, chắc chắn là nảy sinh nghi ngờ rồi..." Ta sững người, vội ngắt lời huynh ấy: "Huynh giải thích cho ta xem, ta chỉ có một mình, huynh nhét tận ba người vào đó làm gì?" Mọi việc sắp xếp người chết giả khi đó đều do một tay sư huynh thu xếp. Đừng nói chuyện Tống Tranh tuẫn tình, nếu trong quan tài không có ba bộ hài cốt kia, Tống Tranh sao có thể phát hiện ra chuyện ta giả chết? Sư huynh vẻ mặt vô tội: "Thì đó, tiểu tử tìm được khi ấy dù người đã chết, nhưng hành hạ người ta như thế, còn rạch nát mặt người ta, ta thấy có lỗi quá. Vừa vặn cha mẹ hắn cũng không còn, ta nghĩ một gia đình thì phải ở cạnh nhau cho chỉnh tề. Hoàng lăng là nơi tốt biết bao, coi như là bồi thường cho nhà bọn họ đi. Đệ không biết đâu, để đưa bọn họ về một chỗ, ta đã tốn bao nhiêu công sức đấy." Ta mắt tối sầm lại, suýt thì ngất. Cái chuyện quái quỷ gì thế này! Sư huynh quả nhiên không đáng tin. "Sau đó thì sao? Tống Tranh có phản ứng gì?" "Thì chắc chắn là đào sâu ba thước cũng phải tìm ra đệ rồi. Ta tới là để bảo đệ biết, người của Tống Tranh e là sắp tới đây rồi." Lời sư huynh vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. "Mẹ kiếp!" Ta không kịp mắng sư huynh, quay đầu chạy về phía cửa sổ. Kết quả, ta vừa mở cửa sổ ra, liền thấy Tống Tranh đứng ở bên ngoài, mắt đỏ ngầu như mắt thỏ, trừng trừng nhìn ta. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Trời đất ơi! Phen này xong đời rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao