Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong vô số đêm khuya sau đó, chúng ta chung gối chung chăn. Tống Tranh thích ôm chặt lấy ta, bên tai ta luôn gọi "Cẩn" không dứt. Còn sắc sảo và khó chiều hơn cả con chó Chihuahua ta nuôi trước khi xuyên không. Tuy nhiên, ta vẫn rất tận hưởng cuộc sống hiện tại. Đương nhiên, nếu Hoàng hậu không liên tục phái người đến ám sát thì ta sẽ càng hài lòng hơn. Để bảo vệ "phiếu cơm dài hạn" là Tống Tranh này, ta quyết định làm một vố lớn. Ta giấu tất cả mọi người, bí mật lẻn vào phủ Ninh vương. Hoàng hậu không ưa Tống Tranh, luôn muốn dồn hắn vào chỗ chết, chẳng qua là vì muốn dọn đường cho con trai bà ta là Ninh vương. Vậy thì ta trực tiếp xử lý con trai bà ta luôn, xem bà ta còn trò trống gì. Ta nằm phục sau hòn non bộ trong phủ Ninh vương suốt ba ngày ba đêm. Cuối cùng cũng chộp được cơ hội lẻn vào thư phòng của hắn. Rất nhanh, ta tìm thấy trong mật thất những bằng chứng Ninh vương nuôi quân riêng, cấu kết với đại thần trong triều mưu đồ phản nghịch. Ta cẩn thận nhét bằng chứng vào ngực, chỉ là vận may không tốt, khi rút lui vẫn kinh động đến hộ vệ phủ. Tuy liều chết thoát ra được, nhưng ngực ta vẫn trúng một mũi tên. Ta gắng gượng chút sức lực cuối cùng, ngã vào lòng ám vệ do Tống Tranh phái đến. Khi tỉnh lại, ta đã về tới Thái tử phủ. Cơn đau nơi lồng ngực làm ta cảm giác như sắp "ngỏm" đến nơi. Tống Tranh mắt đỏ hoe, cả người tiều tụy vạn phần. Thấy ta tỉnh lại, hắn run rẩy khắp người, nước mắt hoàn toàn không khống chế được mà rơi lã chã. "Cẩn, ngươi dọa chết ta rồi! Nếu ngươi chết, ta cũng không sống nổi nữa!" Giọng Tống Tranh nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nồng đậm. Hắn ôm ta thật chặt, như muốn khảm ta vào xương máu của hắn. Khoảnh khắc trước đó, cơn đau rát toàn thân khiến ta hối hận vô cùng. Dù nói cái phiếu cơm này hiếm có, nhưng nếu thật sự vì thế mà mất mạng thì thật chẳng đáng chút nào. Yêu vào là lú lẫn, thật đáng sợ! Nhưng khi những giọt nước mắt nóng hổi của Tống Tranh không ngừng rơi trên mặt ta, cùng với sự kinh hoàng, hối hận, đau lòng và thương xót chẳng thể che giấu trong đáy mắt hắn, ta bỗng thấy nhẹ lòng. Vì hắn, tất cả đều xứng đáng mà! Ta nắm lấy tay hắn, yếu ớt thốt lên: "Đừng sợ, ta không sao đâu." Cuối cùng, ta nằm trên giường ròng rã một tháng trời mới giữ được cái mạng này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!