Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Giang Nguyên bị Tống Tranh hành hạ đến mức không còn hình người, thoi thóp treo một hơi tàn, bị nhốt trong địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời. Tống Tranh như biến thành một người khác, vẻ ôn nhu như ngọc khi xưa biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự âm hiểm tàn nhẫn. Trên triều đường, kẻ nào hơi không thuận ý hắn, nhẹ thì bị giáng chức, nặng thì tịch thu gia sản, diệt cả tộc. Khắp triều đường bao trùm trong một bầu không khí tanh máu, ai nấy đều tự cảm thấy nguy hiểm. Ta nhìn mà trong lòng nổi da gà, cẩu Hoàng đế này bị làm sao vậy? Thực sự điên rồi? Hay bản tính hung tàn mới là con người thật của hắn? Không được, không thể ở lại thêm nữa, phải mau chạy thôi. Để không làm khổ bản thân, ta vơ vét không ít đồ vật có giá trị. Sư huynh càng khoa trương hơn, cái gì cũng nhét vào bao nải. Ta nhìn không nổi, lật bao nải của huynh ấy ra định vứt mấy thứ rác rưởi đi, kết quả lại lật ra một bức thư. Trên phong thư là nét chữ của Tống Tranh khiến tim ta hẫng một nhịp. Ta lúng túng mở thư ra. Nội dung trong thư như một đạo kinh lôi, đánh cho ta ngơ ngẩn cả người. Tống Tranh nói, đón Giang Nguyên vào cung chỉ để làm tê liệt Tể tướng, ổn định triều cục. Cho ta vào lãnh cung là để bảo vệ ta, tránh khỏi sự hãm hại của Tể tướng và Giang Nguyên. Đợi hắn dọn sạch dị kỷ, ngồi vững ngai vàng, sẽ lập tức đón ta về, lập ta làm Hậu. Hắn còn nói, mỗi ngày đều sai người chuẩn bị cơm canh cho ta, đặt ở viện tử ngay sát vách lãnh cung. Trong thư hắn không ngừng xin lỗi ta, nói thời gian qua đã để ta chịu uỷ khuất. Hắn cũng không quên vẽ ra tương lai ta làm Hoàng hậu của hắn. Ta cầm thư, cả người đứng hình. Sư huynh xem xong thư, không quên thốt lên: "Hóa ra đống cơm canh đó là chuẩn bị cho đệ à? Ta cứ tưởng là để cúng ma chứ." Ta khó nhọc quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi: "Sư huynh, đây là thư Tống Tranh viết cho đệ, tại sao huynh không đưa cho đệ?" Sư huynh vội giải thích: "Thư này ta lấy từ trên người một tên ám vệ. Hôm đó ta thấy hắn lén lút trốn ngoài viện tử, ta thấy không phải hạng tốt lành gì nên đánh ngất hắn, bức thư này chắc là lục được từ trên người hắn... Lúc đó ta tưởng là thứ gì hữu dụng nên tiện tay nhét vào bao nải, sau đó thì quên khuấy đi mất..." Sư huynh gãi đầu cười hì hì đầy hối lỗi. "Huynh giết tên ám vệ đó rồi?" "Sao có thể chứ, ta sợ rước họa vào thân nên xóa đi một đoạn ký ức của hắn rồi ném hắn đi chỗ khác rồi." Ta đập tay lên trán, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Phía bên kia, Tống Tranh luôn tưởng rằng ta đã nhận được thư, đang an tâm đợi hắn ở lãnh cung. Phía bên này, ta lại tưởng hắn thay lòng đổi dạ, hận hắn thấu xương, còn tự biên tự diễn một màn kịch giả chết! Giờ thì hay rồi, biết thu dọn cái tàn cuộc này thế nào đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao