Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ta chắc chắn không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Thế là ta chỉ đành theo hắn cùng quay về hoàng cung. Ta vừa về, Tống Tranh liền chiếu cáo thiên hạ, muốn sắc phong ta làm Hoàng hậu. Chỉ có điều lần này không còn vị đại thần không biết sống chết nào dám dâng sớ phản đối nữa. Sau khi về cung, được thuốc tốt hầu hạ, không bao lâu sau thương thế đã lành hẳn. Hàng ngày ngoài việc bận rộn chuyện triều đường, điều hắn quan tâm nhất không gì khác ngoài đại điển hôn lễ của ta và hắn. Ta thậm chí thường xuyên vì thế mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Hôm nay sư huynh lại chạy tới tìm ta. Ngoài việc tới ăn chực uống chực, huynh ấy còn báo cho ta một tin. Hóa ra đám thích khách trước đây là do Tống Tranh bí mật sắp xếp. Việc hắn bị thương chẳng qua chỉ là một mắt xích trong khổ nhục kế của hắn mà thôi. Mục đích chẳng qua là để ta ngoan ngoãn theo hắn về cung. Bất kể là sự toan tính của hắn, hay việc hắn không biết nặng nhẹ để bản thân bị thương đều khiến ta vô cùng tức giận. Tìm khắp nơi không thấy người đâu, ta trực tiếp xông vào thư phòng riêng của hắn. Tống Tranh nói nơi đó là căn cứ bí mật của hắn, ngoài thái giám thân cận, cơ bản không cho ai vào. Trước đây ta nghĩ đó là lãnh địa riêng tư của hắn, ta không tiện bước chân vào nên cơ bản chưa từng tới. Lần này mặc kệ hết thảy. Thế nhưng khi ta đẩy cánh cửa phòng đó ra, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc đến ngây người. Cả căn phòng treo vô số họa bức. Mà người trong tranh tất cả đều là ta. Hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc cười, hoặc nộ, thảy đều là ta. Có rất nhiều khoảnh khắc ta đã sớm không còn nhớ rõ, vậy mà đều được Tống Tranh ghi chép lại. Gió thổi làm những bức họa trong phòng xào xạc, cũng thổi loạn hoàn toàn trái tim vốn bình lặng của ta. Ngày đại hôn, Tống Tranh vẫn đang căng thẳng cùng người của Lễ bộ đối chiếu các sắp xếp nghi lễ liên quan. Ta cho lui tất cả mọi người. Trong lúc hắn đang lải nhải nói với ta về những sắp xếp sau đó, ta chêm vào một câu. "Trước đây sư huynh ta vào cung, có nói với ta một chuyện. Huynh ấy bảo, đám thích khách trước đây là do ngươi cố ý sắp xếp." Nụ cười trên mặt Tống Tranh tan biến thấy rõ, đôi đồng tử hưng phấn kia triệt để bị sự sợ hãi thay thế. Đôi môi hắn không ngừng mấp máy. Ta cứ ngỡ hắn sẽ giải thích, nhưng cuối cùng hắn lại cúi đầu xuống. Ngay sau đó, giọng nói mang theo tiếng khóc của hắn vang lên. "Xin lỗi... Trẫm biết không nên cưỡng ép giữ ngươi lại bên mình như vậy. Trẫm chỉ là không nỡ xa ca ca, trẫm không nỡ mà! Sau khi mẫu hậu mất, không còn ai thực lòng tốt với trẫm nữa, chỉ có Cẩn nguyện ý vì trẫm mà bất chấp sống chết, trẫm thực sự quá muốn giữ lấy nó. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nếu ngươi không nguyện ý, hôn lễ hôm nay có thể hủy bỏ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao