Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta theo Tống Tranh về kinh thành, trở thành ám vệ thân cận của hắn. Ta không học được thói khúm núm, phân biệt tôn ti như những kẻ khác, càng không có giác ngộ của một thuộc hạ phải chết thay cho chủ tử. Tống Tranh cũng không bận tâm, cứ mặc kệ tính khí của ta, cho phép ta muốn làm gì thì làm. Lúc riêng tư, hắn vẫn quấn lấy ta gọi ca ca. Chúng ta thường leo lên nóc nhà uống rượu ca hát, nhảy xuống hồ sen nô đùa nghịch ngợm, thậm chí nửa đêm còn lén chạy vào ngự thiện phòng, mỗi người ôm một con gà quay gặm không ngừng. Ta coi hắn là bằng hữu, chưa từng nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ này. Nhưng ngày hôm đó, trong làn hơi nước mịt mờ nơi thang trì, hương thơm thuần khiết của rượu Trúc Diệp Thanh khiến cả người ta lâng lâng. Đến nỗi khi môi bị Tống Tranh dán chặt vào, ta đờ người ra hồi lâu mà không kịp phản ứng. Hắn nâng mặt ta, đáy mắt là thần sắc khiến ta chấn động: "Cẩn, ta thích ngươi, hãy luôn ở bên ta, đừng rời xa ta có được không?" Ta sực tỉnh, đẩy hắn ra: "Ngươi điên rồi! Ngươi quên mình là Thái tử rồi sao? Sao ngươi có thể thích đàn ông?" "Ta không thích đàn ông, ta chỉ thích mỗi ngươi thôi. Cẩn, ta chỉ thích mình ngươi, nếu làm Thái tử mà không thể thích ngươi, thì chức vị Thái tử này không làm cũng chẳng sao." Dù ta nghĩ hắn chỉ nói nhảm lúc say rượu, nhưng ta vẫn không thể giữ vững được trái tim đang đập loạn xạ. Trước khi xuyên đến thế giới này, ta luôn vùi đầu vào công việc, chưa từng yêu đương. Ta chưa từng thích phụ nữ, càng chưa từng thích đàn ông. Nhưng giờ phút này, đối diện với thâm tình của Tống Tranh, ta lại chẳng thể nói lời từ chối. Sự không từ chối của ta đã tiếp thêm can đảm cho hắn. Chẳng mấy chốc, hơi thở nóng bỏng đã hoàn toàn nhấn chìm ta. Một đêm triền miên đã thay đổi mối quan hệ giữa ta và hắn. "Cẩn, ta thích ngươi quá đi mất!" Tống Tranh luôn không biết mệt là gì mà ôm lấy ta, bộc bạch tình yêu dành cho ta. Trong vô thức, hắn đã hoàn toàn nhốt chặt trái tim đi lạc của ta. Tâm trí ta bị hắn chiếm trọn, không còn tự do nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!