Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc này Tống Tranh vẫn chưa làm Hoàng đế. Hắn toàn thân bẩn thỉu, trông chẳng khác gì một tên khất cái. Khi ta thấy hắn, hắn đang bị người ta đè xuống đất đánh vì giành giật miếng ăn với đám ăn mày khác. Ta nhìn không đành lòng, ra tay cứu hắn một mạng, còn cho hắn một cái màn thầu. Kết quả là hắn bám dính lấy ta, đi đâu cũng đi theo. Ta bảo hắn đừng đi theo nữa, hắn liền nghiêng đầu nhìn ta. Ánh mắt trong trẻo mà mờ mịt ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc nghếch. Mãi đến khi hắn thấy xe ngựa lao tới mà vẫn không biết tránh, ta mới hiểu ra, hắn thật sự là một kẻ ngốc. Ta chẳng muốn quản hắn chút nào, quay người bỏ chạy, hắn liền đuổi theo phía sau. Con đường nhỏ sau cơn mưa vô cùng lầy lội, hắn chạy không được bao lâu liền ngã nhào. Vốn đã bẩn, giờ thì triệt để biến thành người bùn. Một nam tử lớn xác rồi mà lại như đứa trẻ lên ba, ngồi giữa vũng bùn khóc oa oa, miệng không ngừng gọi: "Ca ca, ca ca!" Tiếng gọi bi thương ấy làm ta khựng lại, không nỡ bước đi. Chờ đến khi ta phản ứng lại, ta đã đứng trước mặt hắn mất rồi. Giờ muốn rũ bỏ lại càng khó hơn. Ta thở dài ngao ngán, đành kéo hắn ra sông tắm rửa cho sạch sẽ. Chỉ là cơ thể tiểu tử này mỏng manh như băng mỏng, yếu ớt vô cùng. Ngay đêm đó hắn đã phát sốt, cả người co rụt lại, không ngừng run rẩy. Giữa đồng không mông quạnh, chẳng có chăn đắp cho hắn, chỉ có thể phủ cỏ khô. Nhưng rõ ràng là không ăn thua. Cuối cùng ta đành hy sinh bản thân, ôm hắn vào lòng. Cảm nhận được nguồn nhiệt, hắn ra sức ôm chặt lấy ta, thịt bên hông ta suýt chút nữa bị hắn cấu ra một mảng. Sau ngày hôm đó, ta hoàn toàn không dứt ra khỏi hắn được nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!