Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta thực sự không ngờ Giang Nguyên lại là một nữ nhân điên cuồng đến thế. Nàng ta tự xé rách quần áo trên người mình, gào thét thất thanh. Đợi khi Tống Tranh nghe tin chạy tới, nàng ta liền ôm lấy hắn khóc lóc thảm thiết: "Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp! Bạch Cẩn hắn... hắn muốn làm nhục thần thiếp!" Ta vốn tưởng rằng Tống Tranh vạn lần không thể tin lời nói dối vụng về này của Giang Nguyên. Nhưng giây tiếp theo, ta đã bị Tống Tranh tống vào lãnh cung. Hắn nói: "Bạch Cẩn, ngươi lại độc ác đến vậy, tranh không được liền muốn hủy hoại, ngươi thật khiến trẫm quá thất vọng." Ta cứ thế bị tống vào lãnh cung một cách mờ mịt, đến một cơ hội giải thích cũng không có. Đám nô tài trong cung đứa nào đứa nấy đều là lũ cỏ đầu tường gió chiều nào che chiều nấy. Khi ta đắc sủng, bọn chúng hận không thể tâng bốc ta lên trời; giờ ta thất thế, bọn chúng liền thay đổi sắc mặt, chỉ hận không thể giẫm lên ta vài cái để đi lập công với Giang Nguyên. Cắt xén phần cơm, mỉa mai châm chọc, những thứ này ta cũng lười so đo. Ta đã sớm đưa thư bồ câu cho sư huynh, vốn dĩ đầy lòng mong chờ huynh ấy đến kinh thành hưởng phúc. Chỉ là sự đời thay đổi quá vô thường. Bây giờ đừng nói đến hưởng phúc, không bị ta làm liên lụy đã là vạn hạnh. Cũng may sư phụ đã đi chu du phương xa, nếu không để lão thấy bộ dạng thảm hại lúc này của ta, e là lão sẽ tức đến mức chọc một lỗ trên trán ta mất. Sư huynh sờ lên gương mặt gầy rộc của ta, nhìn tới nhìn lui, mắt đầy vẻ xót xa: "Sư đệ à, mới bao lâu không gặp mà đệ đã biến mình thành ra thế này? Tên cẩu Hoàng đế đó chẳng phải nói sẽ chăm sóc đệ cả đời sao? Đây là cách hắn chăm sóc đấy à? Nhốt đệ vào cái lãnh cung này, không cho cơm ăn, còn để thái giám tới bắt nạt đệ. Cái thằng ranh con rùa rụt cổ ấy, ta đi chém hắn!" Ta dĩ nhiên không để huynh ấy đi. Không phải vì thương xót Tống Tranh, mà hoàn toàn không muốn sư huynh đi nộp mạng. Ta không cho huynh ấy đi dạy dỗ Tống Tranh, huynh ấy liền đứng đó mà mắng, hận không thể mắng đến mức Tống Tranh tuyệt tử tuyệt tôn. Vốn dĩ vì sự phản bội của Tống Tranh mà lòng ta đau như kim châm. Tình ái từng nồng cháy bao nhiêu, giờ thất vọng lại sâu sắc bấy nhiêu. Nhưng nghe sư huynh mắng mỏ một hồi, ta lại kỳ tích mà thấy nhẹ lòng hẳn đi. Ta thừa nhận mình thực sự thích Tống Tranh. Nhưng vì một gã đàn ông thay lòng đổi dạ mà hành hạ bản thân sống dở chết dở không phải phong cách của Bạch Cẩn ta. Hắn đã chọn phản bội, vậy ta thành toàn cho hắn. Từ đây, cầu rút ván gãy, đường ai nấy đi, không còn dính dáng. Ta ngẩng đầu nhìn sư huynh, ánh mắt kiên định: "Sư huynh, ta muốn ra khỏi cung." Chỉ là trước khi đi, ta phải tặng cho gã tra nam, kẻ vong ơn phụ nghĩa Tống Tranh này một món đại lễ nhớ đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!