Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Mãi đến lúc đi ngủ, Tống Tranh vẫn chưa về. Ta cũng không nhịn được mà thấy giận lây. Nhưng giận xong lại không nhịn được thở dài một tiếng. Thôi vậy, ngày mai ta xin lỗi hắn là được chứ gì. Tống Tranh không có ở đây, ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Mãi đến khi hơi có ý buồn ngủ, cửa "két" một tiếng mở ra. Nghe tiếng bước chân, ta biết ngay là Tống Tranh. Ta vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Rất nhanh, bên giường truyền đến tiếng sột soạt. Tống Tranh cẩn thận vươn cánh tay qua, ôm lấy cánh tay ta. Hơi thở nóng rực phả vào mặt ta. Sợ làm ta thức giấc, Tống Tranh không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mặt ta một cái. Sau đó khẽ nói: "Cẩn, sao ngươi có thể xấu tính như vậy, chỉ biết bắt nạt trẫm." Hắn không ngừng dụi vào người ta, tóc cọ vào mũi ta liên tục. Ta rốt cuộc không nhịn được mà hắt hơi một cái. Tống Tranh vội vàng ngồi dậy, còn định bỏ đi. Ta sao có thể để hắn toại nguyện, trực tiếp kéo hắn lại, lật người đè xuống. Ta dùng ngón tay chọc chọc trán hắn: "Rõ ràng ta mới là kẻ bị bắt nạt, vừa rồi ngươi còn lén hôn ta cơ mà." "Thế... có thể hôn thêm cái nữa không? Vẫn chưa hôn đủ." Chẳng đợi ta phản ứng, hắn trực tiếp đè đầu ta xuống. Hắn nói: "Cẩn, trẫm thực sự rất nhớ ngươi, chúng ta vẫn như trước đây có được không?" Hậu quả của việc không từ chối hắn chính là ngày hôm sau ta nằm liệt giường cả ngày, căn bản không dậy nổi, còn bị sư huynh mỉa mai cười nhạo nửa ngày trời. Nhưng chúng ta coi như đã hòa hảo, cũng đáng giá. Biết hắn để ý, sau đó ta không đến Xuân Hương Các nữa. Tống Tranh cứ thế ở lại đây suốt một tháng. Nếu hắn chỉ là một nhàn tản Vương gia, thì cứ ở ngoài tiêu dao tự tại cũng chẳng sao. Nhưng hắn là quân vương một nước, trước đây dù có tàn bạo một chút, cũng không thể thực sự bỏ mặc triều đường không lo. Hơn nữa ngôi vị của hắn ngồi không mấy vững vàng. Nếu thực sự bị soán ngôi, không chỉ đơn giản là mất ngai vàng, mà cái mất đi còn có thể là mạng của hắn. Cho nên Tống Tranh bắt buộc phải quay về. Ta vẫn đang đợi hắn hỏi xem ta có muốn cùng hắn về hay không. Kết quả trước đó lại đợi được... một cuộc thích sát. Ngặt nỗi ám vệ của Tống Tranh đã bị hắn phái đi hết rồi. Hai chúng ta bị bao vây, Tống Tranh vì cứu ta mà bị đâm một đao vào bụng. Nhìn Tống Tranh toàn thân đầy máu, ta hoảng loạn đến tột độ. Thương thế của Tống Tranh tuy không chí mạng, nhưng cũng phải tu dưỡng một thời gian. Thuốc mà thái y cần nhất định phải về cung mới có. Thêm nữa là tin Tống Tranh bị thích sát truyền ra ngoài, lão thúc thúc ở phương Bắc của hắn bắt đầu rục rịch. Bất kể thế nào, Tống Tranh cũng phải về. Nhưng cái tên này lúc này lại nổi cơn bướng bỉnh, chết sống cũng không chịu về. Ta sắp phát hỏa đến nơi, hắn lại nắm lấy tay ta, bộ dạng đáng thương vô cùng. "Đao đó tuy không chí mạng, nhưng trẫm hiểu rõ cơ thể mình, có lẽ chưa đợi được đến lúc về cung trẫm đã chết rồi. Lúc đó trẫm sẽ không bao giờ được thấy Cẩn nữa. Nếu thực sự như vậy, trẫm thà chết bên cạnh ngươi." "Cẩn, trẫm biết ngươi không muốn sống cuộc đời bị gò bó, trẫm sẽ không ép ngươi. Chỉ cầu xin ngươi, đừng đuổi trẫm đi, trẫm không muốn chết không nhắm mắt." Ta đột nhiên cảm thấy cái gã tra nam này có tố chất đóng vai trà xanh đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao