Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
“Được rồi.” Nghiêm Lang nói, giọng mang theo chút khó chịu. “Nếu có tình huống mới, lập tức báo cáo cho tôi.”
“Vâng!”
Kết thúc liên lạc, hắn đứng yên tại chỗ một lúc, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rồi quay người trở lại quán ăn.
Thế nhưng, người vừa rồi còn ăn uống như hổ đói đã biến mất không một dấu vết.
Chiếc ghế đối diện trống không. Bên cạnh khay thức ăn của hắn chỉ còn lại nửa tờ khăn giấy, lặng lẽ nằm đó, trên mặt giấy là một hàng chữ viết vội bằng bút chì: “Cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”
Nghiêm Lang đưa mắt nhìn quanh một vòng, nhưng trong tầm mắt chẳng còn bóng dáng của Omega kia.
Trong suốt nhiều năm chấp hành nhiệm vụ tại Học viện Quân sự, cho đến khi giữ chức chỉ huy như hiện tại, đây là lần đầu tiên có người có thể rời đi ngay dưới mắt hắn.
Hắn cầm điện thoại, tức đến bật cười: “Được lắm, cậu gan thật.”
Trong khi đó, Mạc Tịch đang ẩn mình trong phòng chứa đồ phía sau bếp của quán ăn. Cậu nhìn thấy Alpha kia với vẻ mặt không mấy vui vẻ bước ra thanh toán, nghe rõ tiếng giày quân đội nện lên bậc thang ngoài cửa. Chỉ khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Dù người kia đã thực hiện lời hứa, đưa cậu rời khỏi nơi nguy hiểm một cách an toàn, nhưng trong lòng Mạc Tịch vẫn không thể an tâm.
Cậu không dám tin tưởng Nghiêm Lang.
Nói đúng hơn, cậu không tin bất kỳ Alpha nào.
Những Alpha mà Mạc Tịch từng tiếp xúc ở chợ đen phần lớn đều là tay chân của ông chủ Ngô. Bọn họ có những đặc điểm giống nhau: chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ khiến xung đột bùng phát, điên cuồng lao vào nhau như dã thú. Trong lời nói luôn xen lẫn những câu chửi thô tục khó nghe. Vì lợi ích, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, không chút thương xót với kẻ yếu, quen giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực.
Tóm lại, trong mắt Mạc Tịch, đó là một quần thể khiến người ta vừa sợ hãi vừa chán ghét.
Vì vậy, cậu không dám ôm hy vọng rằng Alpha mà mình dùng tiền thuê sẽ khác biệt so với những kẻ kia.
Xoa nhẹ đầu gối còn đau nhức, Mạc Tịch rời khỏi phòng chứa đồ, men theo cửa sau quán ăn bước ra con ngõ nhỏ.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, phủ lên những tòa nhà cao tầng san sát, lớp kính phản chiếu ánh sáng chói lòa.
Lần đầu tiên, Mạc Tịch cảm nhận rõ rệt sự nhẹ nhõm đến vậy.
Cậu đứng yên, bình tĩnh quan sát thành phố trước mắt.
Đường phố tấp nập xe cộ, dòng người qua lại không ngớt. Cách đó không xa là lối đi bộ trên cao cùng thang máy tốc độ cao giúp người đi đường băng qua đại lộ. Hai bên đường, các cửa hàng san sát, người ra vào đông đúc như mắc cửi.
Mọi thứ đều khiến cậu vừa tò mò, vừa háo hức. Ánh mắt cậu sáng lên, tràn đầy sự mới mẻ.
Cuối cùng, cậu cũng có được tự do.
Việc tiếp theo là tìm một nơi để dừng chân.
Chú Lâm từng nói rằng ở thế giới trên mặt đất, con người có thể tự do tìm kiếm công việc. Ông chủ sẽ trả lương, thậm chí nếu may mắn còn có thể cung cấp chỗ ở và cơm ăn.
Mạc Tịch không biết vận may của mình ra sao, nhưng cậu vẫn quyết định thử.
Đứng bên đường quan sát hồi lâu, cuối cùng cậu bước vào một cửa hàng tiện lợi.
Một nhân viên mặc đồng phục nhanh chóng tiến lại, nở nụ cười thân thiện:
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Mạc Tịch lấy hết dũng khí, khẽ nói:
“Tôi muốn tìm một công việc.”
Nhân viên nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ:
“Cậu đã đủ tuổi trưởng thành chưa?”
“Vâng!” Mạc Tịch gật đầu liên tục, vội vàng đáp, “Tôi mười chín tuổi rồi, vài tháng nữa sẽ tròn hai mươi.”
Người nhân viên vẫn bán tín bán nghi, đưa tay ra:
“Phiền cậu cho tôi xem giấy tờ tùy thân.”
Mạc Tịch sững người, hai tay vô thức siết lại trước ngực:
“Tôi… tôi vẫn chưa kịp làm giấy tờ, nhưng tôi rất chăm chỉ, việc gì cũng có thể làm.”
Nhân viên khẽ lắc đầu, giọng áy náy:
“Xin lỗi, không có giấy tờ thì chúng tôi không thể nhận cậu. Đây là quy định của cửa hàng. Có lẽ cậu nên thử tìm việc ở những nơi tuyển lao động thời vụ xem sao.”