Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đàn anh vẻ mặt công sự công hành: "Bạn học này, phiền cậu phối hợp kiểm tra cấp độ pheromone." Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Tôi đưa mắt cầu cứu Hoắc Cận. Hắn đang khoanh tay, thong dong dựa vào cột nhà cách đó không xa, vẻ mặt như đang xem kịch hay. Trong mắt ghi rõ dòng chữ: Diễn đi, cậu cứ tiếp tục diễn đi. Tôi thật sự muốn "cảm ơn" hắn lần nữa. Tôi cười gượng lùi lại một bước: "Ờ, đàn anh à, không cần thiết đâu? Em chỉ là một Omega bình thường thôi mà..." "Tất cả tân sinh viên đều phải kiểm tra, đây là quy định." Đàn anh không hề lay chuyển, giơ máy lên. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Tôi có thể làm gì được? Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái máy đó chĩa vào sau gáy mình. "Tít——" Một tiếng vang nhẹ. Sau đó, toàn trường rơi vào bầu không khí im lặng như chết. Tất cả mọi người đều rướn cổ lên để xem con số trên màn hình. Mắt vị đàn anh kia càng lúc càng trợn tròn, mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Anh ta run rẩy chỉ ngón tay vào màn hình, rồi lại chỉ vào tôi: "Cấp... Cấp S... Alpha?!" Oành một cái. Cả trường bùng nổ. Tôi cảm thấy thế giới của mình cũng theo đó mà nổ tung. Xong đời. Toang thật rồi. Tôi đã bị "xử tử" về mặt xã hội trước mặt toàn trường. Mà kẻ chủ mưu là Hoắc Cận thì chậm rãi bước tới, lấy cái máy đo vẫn còn đang nhấp nháy đèn cảnh báo đỏ từ tay đàn anh. Hắn nhìn thoáng qua con số trên đó, rồi lại nhìn tôi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng mà tôi vô cùng quen thuộc. "Giản Tinh, đã lâu không gặp." "Cậu chơi cũng nghệ đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!