Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thế là, tôi bị buộc phải bắt đầu cuộc sống "sống chung" với Hoắc Cận. Để ngăn chặn phản ứng bài trừ pheromone bùng phát lần nữa, khoảng cách giữa hai chúng tôi không được quá năm mét. Quá năm mét là bắt đầu thấy tim đập chân run. Quá mười mét là sẽ được trải nghiệm cảm giác "về chầu ông bà" tại chỗ. Tôi hận. Tôi hận Hứa Dương đã nghĩ ra cái ý tưởng tồi "ma pháp đánh bại ma pháp". Tôi cũng hận chính mình, tại sao lại đi chọc vào cái tên sát tinh Hoắc Cận này. Giờ thì hay rồi, sa lầy hoàn toàn trong tay hắn. Vì màn "come out" kinh thiên động địa trong lễ khai giảng, tôi — Giản Tinh, tân sinh viên Đại học Đế đô, nổi tiếng chỉ sau một đêm. Từ một "Omega ngọt ngào" bình thường biến thành một Alpha cấp S có thể đối đầu ngang ngửa với Hội trưởng Hội sinh viên Hoắc Cận. Các bài đăng về tôi trên diễn đàn trường lên tới hàng nghìn tầng: #Sốc! Tân sinh viên giả O suốt ba tháng, hóa ra là Alpha cấp cao!# #Tám chuyện về Alpha cấp S vừa bị "xử tử xã hội" công khai# #Phân tích chuyên sâu: Tính khả thi của tình yêu song Alpha và mối tình cấm kỵ# Mỗi ngày đi trên đường, tôi đều cảm nhận được ánh mắt chú ý đổ dồn về phía mình từ bốn phương tám hướng. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả bị bêu rếu công khai. Còn Hoắc Cận, với thân phận "người giám hộ", hắn ngang nhiên chiếm lấy chiếc giường còn lại trong ký túc xá của tôi. Nói một cách đường hoàng là để tiện quan sát tình trạng cơ thể tôi bất cứ lúc nào. Tôi tin hắn cái con khỉ. Hắn chính là muốn xem trò cười của tôi thì có. Khi Hứa Dương đến thăm tôi, nó suýt thì quỳ xuống vì bị pheromone của hai Alpha cấp S trong phòng dội cho tơi bả. Nó vịn cửa, vẻ mặt đau xót: 【Ông bạn, tôi có lỗi với ông.】 Tôi vô cảm gặm táo: "Nói đi, muốn chết kiểu gì?" Hứa Dương mếu máo: 【Tôi mua bữa sáng cho ông cả tháng nhé?】 Tôi chưa kịp lên tiếng thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: "Không cần đâu." Hoắc Cận từ phòng tắm bước ra, lau mái tóc còn sũng nước, liếc nhìn Hứa Dương một cái: "Bữa sáng của cậu ấy, tôi bao thầu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!