Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thời gian như ngừng trôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, khoảnh khắc răng nanh của Hoắc Cận đâm vào tuyến thể sau gáy mình, một luồng pheromone nóng bỏng mang hương tuyết tùng bị cưỡng ép tiêm vào cơ thể tôi. Đánh dấu tạm thời. Cả hai chúng tôi đều ngẩn người. Tôi trợn tròn mắt nhìn Hoắc Cận đang ở sát sạt. Hắn cũng nhìn tôi, trong con ngươi đen lánh phản chiếu gương mặt đầy kinh hoàng của tôi. Giữa Alpha với nhau, tuyệt đối không thể hình thành ký hiệu. Đó là kiến thức cơ bản. Thế mà bây giờ, cái cảnh tượng phản khoa học này lại đang diễn ra. Vết thương sau gáy truyền đến một cơn đau nhói buốt, ngay sau đó, một luồng pheromone lạ lẫm, ngang ngược theo máu chảy khắp cơ thể tôi. Cảm giác đó, không lời nào tả xiết. Cơ thể như bị đốt một mồi lửa, thiêu cháy mọi lý trí. Mà pheromone rượu mạnh của chính tôi cũng giống như dã thú bị chọc giận, điên cuồng phản công, muốn trục xuất luồng khí tuyết tùng ngoại lai kia ra ngoài. Hai luồng pheromone cấp S đánh nhau tơi bời trong cơ thể tôi. Tôi đau đến mức rên rỉ một tiếng, mắt tối sầm lại, suýt thì ngất đi. Hoắc Cận phản ứng nhanh hơn. Hắn lập tức tách ra, bịt lấy cổ mình, mặt cũng hiện rõ vẻ chấn động và đau đớn tương tự. Hai Alpha cấp S chúng tôi, vì một tai nạn đánh dấu tạm thời mà bị cưỡng ép trói buộc lại với nhau. Phản ứng bài trừ của pheromone khiến cả hai đều sống dở chết dở. "Mẹ nó..." Tôi nghe thấy Hoắc Cận chửi thề một tiếng. Mặt hắn rất khó coi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi. Trong người lúc thì lạnh lẽo như tuyết tùng, lúc thì nóng hừng hực như rượu mạnh. Đúng kiểu băng hỏa lưỡng nghi thiên. Tôi co quắp trên sô pha, run cầm cập vì đau. Ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết đến nơi thì Hoắc Cận đột nhiên nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay hắn nóng rực. "Giản Tinh." Giọng hắn khản đặc, "Nhìn tôi này." Tôi khó khăn ngẩng đầu lên. "Đừng chống cự pheromone của tôi nữa." Hắn thở dốc, nói từng chữ một, "Thử... tiếp nhận nó đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!