Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Lời của Lục Trì đã thành công châm ngòi ngọn lửa trong lòng tôi. "Mẹ nó, cái mồm anh sạch sẽ chút đi!" Tôi đẩy mạnh Hoắc Cận ra, xông đến trước mặt Lục Trì, túm lấy cổ áo hắn: "Ai câu dẫn trai lạ hả? Cái hôn ước rách nát đó ông đây từ đầu tới cuối chưa từng đồng ý! Là ba mẹ anh mặt dày đến cầu xin ba tôi đấy!" Pheromone của tôi mất khống chế, mùi rượu mạnh nồng nặc lập tức nổ tung. Lục Trì bị pheromone Alpha đỉnh cấp của tôi áp chế, mặt trắng bệch, chân cũng mềm nhũn ra. Hắn dù sao cũng chỉ là một Omega giả A, trong xương cốt vẫn sợ hãi những Alpha mạnh mẽ. "Cậu... cậu buông tôi ra!" Hắn gào lên nhưng giọng điệu đã mất đi nhuệ khí. Hoắc Cận đi tới tách hai đứa tôi ra. Hắn kéo tôi ra sau, nhìn Lục Trì bằng ánh mắt trầm mặc đáng sợ: "Cút." Hắn chỉ nói đúng một chữ. Nhưng uy áp chứa đựng trong chữ đó khiến Lục Trì run rẩy toàn thân. Lục Trì nghiến răng, hằn học lườm chúng tôi: "Hoắc Cận đúng không? Tao nhớ kỹ mày rồi." Hắn chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào Hoắc Cận, buông lời đe dọa: "Hai đứa bây cứ đợi đấy! Dám làm Lục Trì tao mất mặt, tao sẽ khiến bọn mày không sống nổi ở cái đất Đế đô này!" Nói xong, hắn chật vật chui vào xe, nhấn ga chạy mất dạng. Xung quanh đã có không ít sinh viên vây xem, tôi và Hoắc Cận một lần nữa trở thành tâm điểm của toàn trường. Tôi bực bội vò tóc: "Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo." Hoắc Cận nhìn tôi, mày hơi nhíu lại: "Hắn chính là đối tượng liên hôn của cậu?" Tôi "ừ" một tiếng, tâm trạng rơi xuống đáy vực. Ban đầu giả O bị lật xe đã đủ nhục nhã rồi, giờ còn diễn thêm màn "vị hôn phu" đến bắt gian. Giản Tinh tôi cả đời này chưa bao giờ mất mặt đến thế. "Hoắc Cận." Tôi nhìn hắn, đột nhiên thấy mệt mỏi, "Chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng nhúng tay vào." Nhà họ Lục ở Đế đô thế lực không nhỏ, tôi không muốn liên lụy đến hắn. Nhưng Hoắc Cận dường như không nghe thấy lời tôi nói. Hắn chỉ định thần nhìn tôi: "Giản Tinh, có phải cậu quên rồi không? Chúng ta đã đánh dấu rồi. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!