Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tin tức tôi và Hoắc Cận chung một nhóm nhanh chóng tạo nên một làn sóng mới trên diễn đàn. Tiêu đề cái sau còn thái quá hơn cái trước. #Gương vỡ lại lành? Từ đối thủ biến thành tình nhân, tiết Quản trị doanh nghiệp diễn vở kịch yêu hận tình thù# Tôi đập mạnh điện thoại xuống bàn: "Trí tưởng tượng của đám cư dân mạng khóa này có phải hơi quá phong phú rồi không!" Hứa Dương ghé sát vào xem một cái, cười đến nghiêng ngả: 【Ha ha ha ha ha, mà thấy cũng đúng lắm chứ bộ.】 Tôi tặng cho nó một cái lườm cháy máy. Quá trình hợp tác với Hoắc Cận so với tưởng tượng của tôi còn... hài hòa hơn nhiều. Tuy hai đứa tôi đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng trong chính sự, lại hợp ý nhau đến lạ kỳ. Từ phân tích tình huống đến phán đoán thị trường, quan điểm của chúng tôi luôn không mưu mà hợp. Thỉnh thoảng có bất đồng cũng có thể thông qua vài câu tranh luận ngắn gọn mà nhanh chóng đạt được sự thống nhất. Cảm giác đó rất kỳ diệu. Giống như hai cao thủ so chiêu, gặp được đối thủ xứng tầm, vô cùng sảng khoái. Ngay cả giáo sư cũng không ngớt lời khen ngợi báo cáo của nhóm chúng tôi. "Tư duy của em Hoắc Cận và Giản Tinh rất rõ ràng, logic chặt chẽ, cực kỳ có tầm nhìn." Sau giờ học, Hoắc Cận vừa thu dọn đồ đạc vừa ra vẻ vô tình lên tiếng: "Cuối tuần có một cuộc thi mô phỏng kinh doanh, trường mình có suất đề cử đấy." Tôi nhướng mày: "Thế thì sao?" Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích mà tôi vốn rất quen thuộc: "Có hứng thú cùng nhau đoạt chức vô địch không?" Tính hiếu thắng của tôi lập tức bị châm ngòi: "Lấy thì lấy, ai sợ ai chứ." Tuy nhiên, ngay lúc hai đứa tôi đang xoa tay múa chân chuẩn bị đại chiến một phen trong cuộc thi, thì một vị khách không mời mà đến đã tìm tận cửa. Hôm đó tôi và Hoắc Cận vừa từ thư viện bước ra, một chiếc siêu xe màu đỏ lòe loẹt phanh gấp một cái rồi dừng ngay trước mặt chúng tôi. Cửa xe mở ra, một gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, đeo khuyên tai bước xuống. Hắn tháo kính râm, lộ ra một gương mặt cũng gọi là bảnh bao nhưng lại mang vài phần tà khí. Hắn đi thẳng đến trước mặt tôi, đánh giá một lượt từ đầu đến chân rồi cười khẩy: "Cậu chính là Giản Tinh?" "Vị hôn phu Omega phân hóa thành Alpha cấp S của tôi đấy à?" Hắn cố ý nhấn mạnh mấy chữ "Omega" và "vị hôn phu", giọng điệu đầy vẻ chế nhạo không hề che giấu. Sắc mặt tôi trầm xuống. Lục Trì. Tại sao hắn lại ở đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!