Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Cúp điện thoại, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi và Hoắc Cận là quan hệ gì? Là "nạn hữu" bị đánh dấu ngoài ý muốn, buộc phải trói buộc? Là "chiến hữu" kề vai chiến đấu giành chức vô địch? Hay là... tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Buổi tối quay về ký túc xá, Hoắc Cận đang đọc sách. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt khi hắn lật trang giấy. Tôi tắm rửa xong đi ra, đắn đo nửa ngày mới quyết định nói rõ với hắn. "Hoắc Cận." Hắn ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn tôi. "Ừ." "Cảm ơn anh." Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, nghiêm túc nói, "Dù là chuyện cuộc thi hay chuyện nhà họ Lục, đều cảm ơn anh." Hắn khép sách lại, thong thả nhìn tôi: "Lại nữa à? Lần này chỉ nói cảm ơn thôi thì không đủ đâu." Mặt tôi lại bắt đầu nóng lên mất kiểm soát: "Vậy... anh muốn thế nào?" Tôi hơi căng thẳng. Hắn không lẽ lại bắt tôi hôn hắn chứ? Hoắc Cận nhìn tôi, im lặng một lát. Sau đó, hắn đột nhiên hỏi một câu không liên quan chút nào: "Giản Tinh, tại sao cậu lại ghét hôn ước đó đến vậy?" Tôi ngẩn người: "Ghét mà cần lý do sao? Tự dưng bị sắp đặt cho một đối tượng, ai mà vui cho nổi?" "Không chỉ có thế đâu nhỉ." Ánh mắt Hoắc Cận rất sắc bén, dường như có thể thấu thị cả nội tâm tôi, "Là vì mối quan hệ của ba mẹ cậu sao?" Lòng tôi bỗng chùng xuống. Bị hắn nói trúng rồi. Ba mẹ tôi chính là sản phẩm của liên hôn thương mại. Giữa họ không có tình yêu, chỉ có lợi ích. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến họ "tương kính như băng", khách sáo không giống vợ chồng mà giống đối tác làm ăn hơn. Ba tôi mạnh mẽ chuyên đoán, mẹ tôi ôn hòa nhẫn nhịn. Ngôi nhà đó không có lấy một chút hơi ấm. Cho nên, tôi cực kỳ kháng cự việc lặp lại con đường cũ của họ. Tôi không muốn cuộc đời mình cũng bị lấp đầy bởi lợi ích và toan tính. Tôi không muốn bạn đời của mình là một người lạ bị trói buộc lại bởi một tờ thỏa thuận. Những lời này, tôi chưa từng nói với ai, kể cả Hứa Dương. Nhưng lúc này, nhìn vào mắt Hoắc Cận, tôi lại có thôi thúc muốn trút hết tâm sự. Tôi rũ mắt, giọng hơi nghẹn: "Tôi không muốn sống một cuộc sống như vậy." Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay tôi. Giọng Hoắc Cận rất nhẹ, nhưng mang theo một sức mạnh trấn an lòng người: "Cậu sẽ không thế đâu. Bởi vì, cậu đã gặp được tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!