Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Giây phút đó, tôi cảm thấy lớp phòng ngự trong tim mình hoàn toàn sụp đổ. Có cái gì đó giữa tôi và Hoắc Cận đã lặng lẽ thay đổi. Không còn là sự đối đầu gay gắt, cũng không còn là sự bất lực khi bị buộc phải trói cùng nhau. Mà là một loại... tâm ý tương thông, ngầm hiểu và xích lại gần nhau. Tôi không rút tay lại, mặc cho hắn nắm lấy. Lòng bàn tay hắn rất ấm, hơi ấm đó không ngừng truyền sang tôi. Hai đứa tôi cứ ngồi yên lặng như thế, không ai nói lời nào. Nhưng trong không khí lưu động, cũng không còn là mùi thuốc súng của pheromone giao đấu, mà là một loại... không khí mập mờ khó tả. Mùi tuyết tùng và rượu mạnh cũng không còn bài xích nhau, mà bắt đầu thử len lỏi, từ từ hòa quyện. Hương gỗ thanh lãnh quấn quýt lấy hương rượu nồng đậm. Hài hòa đến lạ, và cũng khiến người ta rung động đến lạ. "Hoắc Cận." Tôi khẽ gọi. "Ừ." "Cái đánh dấu tạm thời đó... có biến mất không?" Hỏi xong tôi liền hối hận. Tại sao tôi lại hỏi chuyện này? Tôi đang mong đợi điều gì ư? Hoắc Cận im lặng. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Có." Giọng hắn rất bình thản, "Chú út tôi bảo, tối đa ba tháng sẽ hoàn toàn biến mất." Ba tháng. Từ lúc khai giảng đến giờ đã trôi qua hai tháng rồi. Có nghĩa là, chỉ còn một tháng nữa, tầng "trói buộc" này giữa chúng tôi sẽ được tháo gỡ. Khi đó, chúng tôi có thể quay lại khoảng cách an toàn, không cần phải dính nhau như sam nữa. Đây vốn là chuyện tôi hằng mong ước. Nhưng tại sao, trong lòng tôi không những không có lấy một chút niềm vui, mà ngược lại... còn thấy hơi hụt hẫng? Tôi chắc chắn là điên thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!