Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi nhìn Hoắc Cận, nửa ngày không thốt nên lời. Cái thao tác này... Quả nhiên, nói về độ "quái" thì anh vẫn là nhất. Dùng "năng lực tiền tệ" đánh bại "năng lực tiền tệ". Nhà họ Lục tuy có thế lực ở Đế đô, nhưng so với đại hào môn thực thụ như nhà họ Hoắc thì vẫn chưa đủ trình. Rất nhanh sau đó, ban tổ chức cuộc thi đã gọi điện tới khúm núm bày tỏ lời xin lỗi chân thành và khôi phục tư cách dự thi cho chúng tôi. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ mặt tức nổ đom đốm mắt của Lục Trì khi biết tin này. Trong lòng sướng rơn. Tôi nhìn Hoắc Cận, tâm trạng phức tạp: "Cảm ơn nhé." Đây là lần đầu tiên tôi thực tâm nói lời cảm ơn với hắn. Hoắc Cận tựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn tôi: "Một câu cảm ơn là xong à?" Tôi cảnh giác nhìn hắn: "Thế anh còn muốn gì?" Hắn đưa một ngón tay lên, chạm nhẹ vào môi mình: "Hôn tôi một cái." Tôi: "..." Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề. "Anh nói gì cơ?" Hắn lặp lại lần nữa, giọng điệu mang theo ý cười: "Tôi nói, hôn tôi một cái, coi như quà cảm ơn." Mặt tôi "oành" một cái đỏ bừng lên: "Hoắc Cận anh có bệnh à! Tôi là Alpha!" "Tôi biết." Hắn nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên, "Thì sao nào?" Thì sao? Thì hai thằng Alpha sao mà hôn nhau được! Cái này không đúng pháp luật ABO cơ bản! Tôi đỏ mặt tía tai, nửa ngày không nặn ra được một câu. Hắn nhìn dáng vẻ quẫn bách của tôi, khẽ cười thành tiếng. "Đùa cậu thôi." Hắn đứng dậy, xoa xoa tóc tôi, lòng bàn tay ấm áp, "Đi thôi, đến phòng huấn luyện, đến giờ chuẩn bị thi đấu rồi." Tôi nhìn bóng lưng hắn rời đi, sờ lên gò má nóng hổi của mình. Trái tim không tiền đồ đập loạn xạ. Hình như... tôi thực sự có điểm không ổn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!