Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hoắc Cận nói được làm được. Hắn thật sự bao trọn ba bữa một ngày cộng thêm bữa khuya cho tôi. Không chỉ vậy, đi học hắn ngồi cạnh tôi, tan học hắn cùng tôi đi căn tin, tôi đi thư viện hắn cũng phải dính lấy như một âm hồn trong phạm vi năm mét. Sinh viên Đại học Đế đô buộc phải chứng kiến cảnh tượng kỳ quái khi hai Alpha cấp S không rời nhau nửa bước. Hướng gió trên diễn đàn cũng dần thay đổi: #Cháy quá! Hội trưởng và cậu bạn trai Alpha báo đời của anh ấy# #Tuyết tùng và Rượu mạnh, cái cảm giác định mệnh chết tiệt này# Nhìn những bài đăng đó, tôi tức đến mức suýt thì nhồi máu cơ tim. Ai thèm làm bạn trai báo đời của hắn chứ! Tôi và hắn là kẻ thù không đội trời chung! Tôi cố gắng phản kháng: "Hoắc Cận, anh có thể tránh xa tôi ra một chút không? Anh mà còn theo tôi nữa là tôi báo cảnh sát đấy!" Hoắc Cận đẩy một ly sữa nóng đến trước mặt tôi, giọng điệu bình thản: "Được thôi, cậu muốn trải nghiệm lại cảm giác pheromone bạo động một lần nữa không?" Tôi: "..." Tôi hèn rồi. Cái cảm giác cơ thể như bị xé rách đó, cả đời này tôi không muốn nếm lại lần thứ hai. Tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, sống kiếp bị hắn giám sát 24/24 đầy bi thảm. Điều khiến tôi phát điên nhất là hầu hết các môn chuyên ngành của hai đứa tôi đều trùng nhau. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ trong sinh hoạt tôi phải đối mặt với hắn, mà ngay cả lúc lên lớp cũng phải nhìn cái bản mặt kia. Trong tiết Quản trị doanh nghiệp, giáo sư bảo mọi người tự do chia nhóm để phân tích tình huống. Tôi vừa định tìm Hứa Dương thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy. Giọng Hoắc Cận vang lên trên đỉnh đầu: "Giản Tinh, chúng ta một nhóm." Các bạn học xung quanh đồng loạt ném tới những ánh mắt kiểu "mình hiểu mà". Tôi vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi lườm hắn: "Ai thèm chung nhóm với anh!" Hoắc Cận rũ mắt nhìn tôi, khóe môi hiện lên một tia cười như có như không: "Sao, sợ rồi à? Sợ tranh luận không lại tôi?" Khích tướng. Rõ ràng là khích tướng. Nhưng cái tính chết tiệt của tôi lại cực kỳ dính chiêu này. Tôi cười lạnh một tiếng: "Sợ anh? Đợi đến kiếp sau đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!