Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lúc gặp lại Kỳ Diệc An, thật ra trông tôi khá chật vật. Khi đó, tôi bị anh Triệu – người đại diện – ép kéo đi tiếp rượu một bàn toàn các nhà đầu tư. Đây là quy tắc ngầm không ai nói ra trong giới giải trí. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của vị đại gia nào đó trên bàn rượu, thì một diễn viên thấp cổ bé họng như tôi cũng xem như có cơ hội đổi đời. Tôi sinh ra vốn có diện mạo không tồi, nhưng anh Triệu luôn bảo tôi không biết nhìn sắc mặt, không biết lấy lòng, càng không biết cách ứng xử. Cũng chính vì thế, lần này anh ta dứt khoát giấu nhẹm mọi chuyện, đẩy tôi vào cuộc rượu này. Thế nhưng tôi không ngờ mình lại đụng phải Kỳ Diệc An. Lúc ấy, anh đang ngồi ở vị trí chủ tọa. So với bảy năm trước, anh cao hơn rất nhiều, bờ vai rộng, bộ vest mặc trên người phẳng phiu, đang hơi nghiêng đầu lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Lông mày và ánh mắt vẫn là dáng vẻ ấy, chỉ là đã rũ bỏ sự thanh lãnh thời niên thiếu, thêm vài phần thâm trầm bất động thanh sắc. Tôi đứng ở cửa, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. "Diệp Hoài? Thẩn thờ gì thế, mau vào đi." Anh Triệu kéo tôi một cái, hạ thấp giọng: "Hôm nay các nhà đầu tư đều đến cả rồi, đặc biệt là vị ngồi ghế chủ tọa kia, Kỳ tổng, kim chủ lớn nhất của bộ phim này đấy. Nếu có thể khiến cậu ta nhìn cậu thêm một cái, cậu sẽ thăng tiến nhanh chóng." Tôi không nghe hết lời anh ta nói, bởi vì ánh mắt của Kỳ Diệc An đã quét qua đây. Anh đã nhìn thấy tôi. Khoảnh khắc ánh mắt anh rơi xuống gương mặt tôi, tôi thấy bàn tay đang cầm ly rượu của anh khựng lại một chút. Chỉ một chút thôi. Rất nhanh, anh đã dời mắt đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Trong phòng bao, ánh đèn mờ ảo, giữa tiếng ly chén chạm nhau là mùi hương hỗn hợp của nước hoa và rượu mạnh. Tôi bị anh Triệu ấn ngồi cạnh một người tên là Vương Thừa Đức – Vương tổng. Vào chưa đầy năm phút, ông ta đã lần thứ ba "vô ý" đụng vào chân tôi. "Tiểu Diệp phải không? Trông được đấy chứ." Ông ta nheo mắt tiến lại gần, bàn tay mập mạp đặt lên vai tôi, mùi rượu phả thẳng vào mặt. "Nghe nói cậu học diễn xuất à? Anh Vương đây đúng lúc có một dự án trong tay, vị trí nam chính vẫn còn trống đấy." Tôi nghiêng người né tránh, gượng cười một tiếng: "Vương tổng khách sáo quá, tôi chỉ là một kẻ chạy vai quần chúng, nam chính thì không dám nghĩ tới." "Ai chà, khiêm tốn gì chứ?" Bàn tay ông ta lại đuổi theo, lần này trực tiếp ôm lấy eo tôi: "Nào, uống với anh Vương một ly, uống xong chúng ta bàn bạc kỹ hơn." Tôi cứng đờ tại chỗ, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay. Ngón tay Vương Thừa Đức mơn trớn bên hông tôi, mang theo sự dính dớp của mồ hôi, giống như một con sâu béo múp bò qua da thịt. Tôi muốn tránh ra, nhưng bên cạnh là góc bàn, lùi không thể lùi. Anh Triệu không biết đã lủi sang phía đối diện từ lúc nào, đang mải mê mời rượu một nhà đầu tư khác, hoàn toàn không nhìn về phía này. "Vương tổng, tôi thật sự không..." "Không cái gì? Đến chỗ này mà dám bảo không biết uống rượu? Anh Triệu của cậu không dạy cậu quy tắc à?" Sắc mặt Vương Thừa Đức trầm xuống trong chốc lát, ngay sau đó lại cố nặn ra nụ cười: "Tiểu Diệp này, trong giới này có bao nhiêu người muốn leo lên cành cao chỗ anh Vương mà anh còn chẳng thèm đoái hoài. Hôm nay cho cậu cơ hội này, cậu đừng có mà không biết điều. Uống hết ly này, vai diễn lần này anh sẽ giành cho cậu. Nhưng nếu không uống... cậu có tin không, anh sẽ khiến cậu không thể lăn lộn trong cái giới này dù chỉ một ngày?" Nói đoạn, ông ta đưa ly rượu đến sát miệng tôi. Tôi chỉ có thể buộc lòng há miệng. Chất lỏng màu đỏ thẫm hết ly này đến ly khác xuôi theo cổ chảy xuống, nhuộm đỏ mảng áo trắng tinh khôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao