Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kỳ Diệc An chỉ lớn hơn tôi vài tháng, nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh là một Alpha rạng rỡ nhiệt huyết, còn tôi là một Omega trầm mặc hướng nội. Tôi luôn thích nhốt mình trong phòng làm đề, anh liền không nói hai lời mà bá vai tôi, lôi bằng được tôi ra sân bóng. Tôi nhát gan không dám hòa nhập với môi trường mới, anh liền dẫn tôi đi làm quen với bạn bè của anh, việc gì cũng bảo vệ tôi. Không ai có thể cưỡng lại việc bên cạnh mình xuất hiện một mặt trời. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bắt đầu lén nhìn anh. Nhìn cái gáy đẫm mồ hôi khi anh chơi bóng. Nhìn cái má phồng lên khi anh ăn cơm. Nhìn hàng lông mi dài khi anh nằm gục trên bàn ngủ say. Tôi đã thầm mến anh suốt ba năm. Trong ba năm đó, tôi giấu nhẹm tình cảm này, không nói với bất kỳ ai. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi kỳ thi đại học kết thúc, tôi sẽ tỏ tình với anh. Dù được hay không, ít nhất cũng để anh biết. Nhưng vào một buổi chiều tối cuối tuần, tôi đi mua đồ về. Đi đến cửa, nghe thấy anh đang nói chuyện với dì Lương. Anh nói: "Mẹ, sau kỳ thi đại học có thể bảo Diệp Hoài dọn đi ngay không? Cậu ta ở nhà mình làm con phiền chết đi được." "Cậu ta ở nhà mình làm con phiền chết đi được. Người ngoài đều nói nhà mình nhận nuôi một Omega là để làm vợ con. Có cậu ta ở đây, chẳng phải trực tiếp chặt đứt đường nhân duyên của con sao?" Những chuyện sau đó, tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mình đã quay người, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, ngồi ở vườn hoa khu chung cư đến khi trời tối mịt. Hóa ra sự đối xử tốt của anh dành cho tôi đều là giả. Hóa ra đối với anh, tôi chỉ là một kẻ ăn bám phiền phức. Kỳ thi đại học kết thúc, tôi nộp đơn vào một trường đại học cách xa Kinh thị nhất. Kể từ đó, bảy năm không một lần trở lại. Đầu năm nay, tôi mới quay về nơi này. Tôi cứ ngỡ thành phố này đủ lớn, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không ngờ chỉ mới vài tháng ngắn ngủi đã đụng mặt nhau. Thấy tôi không lên tiếng, Kỳ Diệc An có chút bực bội, bước tới chỗ tôi. "Diệp Hoài." Anh nghiến răng gọi tên tôi: "Cậu có gan trốn tôi bảy năm, sao lại không có gan nói chuyện với tôi?" Tôi lùi lại một bước. Sau lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, lùi không thể lùi. "Nói đi." Anh nhìn chằm chằm tôi: "Nói xem tại sao cậu lại ra đi không lời từ biệt? Tại sao bảy năm qua một lần cũng không quay lại? Cũng chưa từng liên lạc với tôi? Cậu có biết, đêm cậu đi, tôi đã tìm cậu ở nhà ga suốt cả đêm không!" Nhịp tim tôi hẫng đi một nhịp. "Sau đó tôi tra cứu nguyện vọng của cậu, đuổi theo đến tận ngôi trường đại học đó, nhưng lại được thông báo là cậu đã thôi học." Đúng vậy, năm đó để trốn tránh Kỳ Diệc An, tôi đã báo danh vào một trường đại học rất xa. Nhưng sau khi nhập học, tôi phát hiện ngôi trường và chuyên ngành đó không phù hợp với mình. Thế là tôi thôi học, quay về nơi đăng ký hộ khẩu để đi học lại. Năm thứ hai lại thi đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. "Diệp Hoài, lòng dạ cậu thật đúng là sắt đá. Thật đúng là vô tình vô nghĩa!" Giọng anh càng lúc càng thấp, càng lúc càng khàn. Đến mấy chữ cuối cùng, gần như là rít ra qua kẽ răng. Tôi mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là quay mặt đi. "Thôi bỏ đi, cậu nói không thân thì là không thân vậy." Giọng anh đột nhiên lạnh xuống, nơi đáy mắt là tia đỏ ngầu mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng chẳng việc gì phải đem mặt nóng dán mông lạnh của cậu nữa. Sau này, chúng ta cứ coi như không quen biết đi." Anh quay người dứt khoát rời đi. Tôi theo bản năng định đuổi theo, nhưng cuối cùng lại thu hồi bàn tay vừa mới khẽ nhấc lên. Tiếng giày da dẫm trên phiến đá trong hẻm nhỏ "tạch tạch" ngày càng xa dần. Tôi đứng đó, nhìn anh biến mất nơi đầu hẻm, sau đó ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Rất lâu, rất lâu... Sau hôm đó, tôi cứ ngỡ mình và Kỳ Diệc An sẽ không gặp lại nữa. Thế nhưng không hề. Hơn nữa kể từ ngày đó, tần suất tôi tình cờ gặp Kỳ Diệc An cao đến mức vô lý. Lần đầu tiên là ở Hoành Điếm. Đoàn làm phim tôi chạy vai quần chúng và bộ phim anh đầu tư nằm trong cùng một phim trường, hai phim trường sát vách nhau. Hôm đó sau khi quay xong đi ra, đúng lúc gặp anh bước ra từ phim trường đối diện. Anh nhìn thấy tôi, bước chân khựng lại một chút, rồi mặt không cảm xúc dời mắt đi, như thể nhìn một người lạ. Lần thứ hai là ở một nhà hàng. Anh Triệu mời mấy nhà sản xuất nhỏ đi ăn cơm, tôi đi cùng. Ăn được một nửa, Kỳ Diệc An bước vào. Sau lưng anh là một Omega trẻ tuổi, trông rất đẹp, đôi lông mày cong cong, khi cười lên ngọt ngào như mật. Hai người nói cười vui vẻ rồi ngồi xuống, ngay bàn bên cạnh chúng tôi. Mắt anh Triệu sáng rực lên, hạ thấp giọng nói với tôi: "Thấy không? Đó là người mới mà Kỳ tổng đang nâng đỡ gần đây, tên là Tô Dạng, nghe nói bộ phim đầu tiên đã là phim đại nam chủ do Kỳ tổng đầu tư." Tôi cúi đầu lùa cơm, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng lỗ tai không tự chủ được mà dựng đứng lên. "Anh Diệc An, món này ngon lắm, anh nếm thử đi." Giọng nói mềm mại của Tô Dạng truyền đến. "Ừ." Kỳ Diệc An đáp lại một tiếng, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy. Tôi siết chặt đôi đũa. Một bữa cơm ăn mà chẳng thấy mùi vị gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao