Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tay của Vương Thừa Đức vẫn đặt trên eo tôi, mượn tư thế này lại sát gần thêm một chút. Miệng ông ta lảm nhảm mấy câu như "Thế mới ngoan chứ". Tôi siết chặt ly rượu. Đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương nổi lên xanh xao. Không phải tôi chưa từng trải qua những chuyện thế này. Ba năm chạy vai quần chúng, những cuộc rượu nhỏ từng tham gia cũng phải đến tám, mười lần, việc bị sàm sỡ đã là chuyện cơm bữa. Anh Triệu luôn bảo, nhịn một chút là qua thôi. Đợi đến lúc cậu nổi tiếng rồi, sẽ không ai dám làm vậy nữa. Thế nhưng hôm nay không giống. Bởi vì Kỳ Diệc An đang ngồi cách đó không xa. Anh đã nhìn thấy tất cả. Tôi thấy ánh mắt anh rơi trên người mình, rơi trên bàn tay béo múp kia, rơi trên cổ áo bị rượu thấm ướt của tôi. Nhưng anh không hề động đậy, thậm chí đến một cái nhíu mày cũng không có. Mãi đến khi uống tới ly thứ bảy, tôi cảm thấy dạ dày từng trận nhào lộn. "Nào, thêm ly nữa." Ly rượu lại một lần nữa đưa tới môi tôi. "Vương tổng, đã uống liên tiếp sáu ly rồi, thật sự đủ rồi..." Tôi quay mặt đi, giọng nói khản đặc. Sắc mặt Vương Thừa Đức hoàn toàn sa sầm: "Cho mặt mũi mà không cần đúng không?" Ly rượu "choảng" một tiếng đập mạnh xuống bàn, chất lỏng bắn tung tóe lên tay tôi. "Anh Triệu đưa cậu đến bàn này là có ý gì, cậu không hiểu sao? Còn giả vờ thanh cao cái gì?" Lần này anh Triệu đi tới, nháy mắt với tôi: "Còn không mau xin lỗi anh Vương đi!" Tôi lại nhìn về phía Kỳ Diệc An một lần nữa. Có lẽ vì quá lâu không gặp, có lẽ vì tất cả những chuyện tối nay quá đỗi ngột ngạt. Cũng có lẽ vì thói quen hình thành suốt ba năm kia. Hễ gặp chuyện gì, tôi luôn muốn xem anh đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng Kỳ Diệc An ngồi nghiêng đối diện với tôi, tay vân vê ly rượu, đang khom người lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Anh không nhìn tôi, cũng phớt lờ sự cầu cứu của tôi. Nghe thấy tiếng anh Triệu bảo tôi xin lỗi. Thớ thịt trên mặt Vương Thừa Đức rung rinh, lộ ra vẻ mặt "coi như cậu thức thời". Tôi rủ mắt, nhìn mảng da bị rượu bắn vào trên tay mình. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Lão ta ép tôi uống rượu, lão ta táy máy chân tay, cuối cùng lại là tôi phải xin lỗi. Anh Triệu lại huých tôi một cái: "Nhanh lên đi chứ!" Tôi siết chặt tay, chậm rãi ngẩng đầu. Vương Thừa Đức đang nheo mắt nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý như thể đã nắm thóp được tôi. Trong cái giới này, hạng người như lão ta tôi thấy nhiều rồi. Cậy mình có chút tiền liền cho rằng có thể tùy ý nhào nặn người khác. Lão khẳng định tôi không dám trở mặt, khẳng định tôi sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Lão khẳng định không sai. Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ cúi đầu thật. Chẳng qua là nhịn một chút, nói vài câu mềm mỏng cho qua cuộc rượu này. Chờ ra khỏi cánh cửa này thì chặn số lão, từ nay về sau không gặp lại nữa là xong. Thế nhưng lúc này, tôi không muốn nhịn nữa. Tôi không biết là do rượu tối nay quá nồng, hay là do việc gặp lại Kỳ Diệc An khiến lồng ngực quá bức bối. Tóm lại là không muốn nhịn nữa. "Vương tổng." Tôi nhếch môi cười, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm: "Tôi kính anh một ly." Vương Thừa Đức ngẩn ra một lúc, sau đó thỏa mãn cười rộ lên: "Thế mới đúng chứ." Thế nhưng giây tiếp theo, tôi cầm lấy ly rượu của mình, cổ tay khẽ xoay. Chất lỏng màu đỏ cứ thế vững vàng đổ ập xuống, tưới thẳng vào đũng quần của lão ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao