Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Giải thích đến nước này, theo lý mà nói, tôi nên tha thứ cho anh. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh đuổi anh đi. Bảy năm quá dài, dài đến mức những khoảnh khắc tổn thương đó đã hóa thành vết sẹo. "Kỳ Diệc An, anh nói anh đã tìm tôi bảy năm. Vì vậy tôi tha thứ cho những lời anh đã nói về tôi năm xưa." "Nhưng sau khi chúng ta gặp lại, lúc tôi bị người ta chuốc rượu trên bàn tiệc, anh lại ngồi ở vị trí chủ tọa khoanh tay đứng nhìn. Anh trơ mắt nhìn tôi bị người ta chế giễu mà đến một cái nhíu mày cũng không có. Sau đó anh dẫn theo Tô Dạng hết lần này đến lần khác đi qua trước mặt tôi, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người lạ." "Anh nói là vì giận tôi bảy năm không đoái hoài gì đến anh, nên mới làm thế để kích thích tôi. Nhưng anh có biết không, những sự nhục nhã đó là thật, sự lạnh lùng đó là thật, những khoảnh khắc khiến tôi mất ngủ hằng đêm đều là thật. Anh đã hai mươi tư tuổi rồi, không phải mười bảy. Mười bảy tuổi có thể dùng cách ngu xuẩn, nhưng hai mươi tư tuổi thì không." Vành mắt anh đỏ hoe, bờ vai khẽ run rẩy. Anh liên tục nói xin lỗi, nhưng tôi đã gỡ tay anh ra, đẩy anh ra khỏi cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi không kìm nỗ được nữa, ôm gối khóc nức nở. Sau đó là giọng nói trầm đục của anh vọng vào qua cánh cửa: "Diệp Hoài, tôi chưa đi đâu." Tôi ngẩn người. "Tôi biết bây giờ cậu không muốn gặp tôi. Nhưng cậu đang khóc, tôi nghe thấy." Giọng anh khựng lại một chút. "Cậu yên tâm, tôi không gõ cửa, cũng không vào đâu. Tôi cứ ngồi ở cửa thế này thôi, ở bên cạnh cậu." Ngày hôm sau tôi đã không đi được. Bởi vì sáng sớm cửa phòng đã bị hàng xóm gõ dồn dập, hóa ra Kỳ Diệc An đã ngồi trước cửa nhà tôi suốt một đêm, sốt cao đến mức ngất xỉu. Tôi cuống cuồng đưa anh vào bệnh viện, cũng vì thế mà lỡ chuyến bay. Anh sốt tới bốn mươi độ, viêm phổi cấp tính. Tôi vừa giận vừa cuống. Sau đó, dì Lương vội vã chạy đến, nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì giận dữ mắng chửi Kỳ Diệc An một trận lôi đình. Dì còn bảo tôi cứ mau chóng bay đi. "Cái nết của thằng ranh này, lúc tỉnh dậy mà biết con không đi, chắc chắn nó sẽ nắm thóp được là con quan tâm nó, sau này sẽ càng đeo bám con điên cuồng hơn. Con nên cho nó một bài học, để nó nếm mùi đau khổ chút đi." Thế là, dưới sự ủng hộ của dì Lương và chú Kỳ, tôi đổi sang chuyến bay tiếp theo. Ngày hôm sau, tôi hạ cánh xuống Pháp. Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn đã tràn ngập màn hình. Tin nhắn của Kỳ Diệc An là nhiều nhất, bắt đầu từ sáu giờ sáng, cứ mỗi nửa tiếng lại có một tin. "Diệp Hoài, tôi tỉnh rồi." "Y tá nói cậu đi rồi?" "Cậu đi đâu thế?" "Mẹ tôi nói cậu đổi chuyến bay?" "Cậu đi thật à?" "Diệp Hoài, trả lời tôi một câu đi." "Tôi biết sai rồi." "Cậu đi thành phố nào? Tôi sẽ đi tìm cậu." "Diệp Hoài, để ý đến tôi một chút đi mà." Phía sau còn hàng chục tin nhắn nữa. Tôi không trả lời, đóng khung chat lại rồi lướt xuống dưới. Tin nhắn của dì Lương: "Tiểu Hoài, đến nơi chưa con? Thằng ranh kia tỉnh rồi, đang quậy trong phòng bệnh đây, bị dì mắng cho một trận rồi. Con đừng để ý đến nó, cứ làm việc của mình đi nhé." Tin nhắn của chú Kỳ: "Đến nơi thì báo bình an cho gia đình nhé. Thằng nhóc này có chú trông chừng rồi, không làm loạn được đâu." Tôi nhắn tin trả lời họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao