Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Mùa thu năm thứ ba, Paris đổ trận mưa đầu mùa. Hôm đó tôi đang ở trong phòng vẽ để kịp hoàn thiện bản thảo tốt nghiệp. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách hòa lẫn với tiếng ù ù của máy pha cà phê, trong phòng vẽ chỉ có mình tôi. Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Kỳ Diệc An: "Đang làm gì thế?" Tôi trả lời: "Vẽ bản thảo." Anh nhắn lại ngay lập tức: "Ở phòng vẽ à?" "Ừ." "Chỉ có một mình cậu thôi?" "Ừ." "Vậy thì đúng lúc lắm." Tôi nhìn chằm chằm màn hình, không hiểu ý anh là gì. Mười phút sau, cửa phòng vẽ bị ai đó đẩy ra. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một người ướt sũng đang đứng ở cửa. Chiếc áo khoác đen nhỏ nước ròng ròng, tóc bết lại trên trán, tay xách một chiếc vali. Là Kỳ Diệc An. Tôi sững sờ tại chỗ, cây bút trong tay rơi xuống, vạch lên trang giấy một đường dài ngoằng. Anh nhìn tôi, khóe miệng cong lên: "Bất ngờ không?" Tôi mãi không nói nên lời. Anh bước vào, bánh xe vali lăn trên sàn phát ra tiếng "lộc cộc". Anh đi đến trước mặt tôi rồi đứng lại. Nước mưa men theo cằm anh nhỏ xuống sàn nhà. "Anh—" Tôi vừa mới mở miệng, anh đã cúi đầu xuống, hôn lấy tôi. Đôi môi lạnh lẽo mang theo mùi vị của nước mưa. Cả người tôi cứng đờ, đại não trống rỗng. Bàn tay anh vuốt ve sau gáy tôi, khẽ mơn trớn vị trí đó — khu vực kiểm soát bản năng nhất của Alpha đối với Omega. Nhưng anh chỉ chạm nhẹ, không hề dùng sức. Một lát sau, anh buông tôi ra, trán tựa vào trán tôi, hơi thở có chút dồn dập. "Tôi nhớ cậu." Giọng anh khàn đặc. "Nhớ phát điên đi được." Nhìn vào đôi mắt anh ở ngay sát gần, tôi không thể thốt ra lời đuổi anh đi. Năm thứ tư, tôi tốt nghiệp. Ba tháng sau, tôi về nước. Kỳ Diệc An đến đón tôi tại sân bay. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh băng qua đám đông, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Anh ôm chặt đến mức cả nhà ga đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Dì Lương và chú Kỳ đã đợi sẵn ở nhà, một bàn thức ăn toàn là những món tôi thích từ nhỏ. Dì Lương nhìn thấy tôi liền đỏ hoe mắt: "Tiểu Hoài, cuối cùng con cũng về rồi." Tôi ôm dì một cái: "Dì ơi, con về rồi." Đêm đó, tôi ngủ trong căn phòng cũ của mình. Nửa đêm Kỳ Diệc An gõ cửa đi vào, ngồi bên mép giường nhìn tôi: "Diệp Hoài, cậu sẽ còn đi nữa không?" Tôi nhìn thấy tia hy vọng pha lẫn chút dè dặt sâu trong đáy mắt anh: "Không đi nữa." Anh ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy tôi. "Diệp Hoài!" Tôi bị anh đè đến mức không thở nổi: "Đứng dậy đi, nặng chết đi được." "Không đứng." Tôi bất lực, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Ngoài cửa sổ trăng rất sáng, gió rất nhẹ. Anh khẽ nói bên tai tôi: "Tôi không cầu xin cậu tha thứ, nhưng ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại." Tôi im lặng một hồi lâu: "Vậy thì... thử xem sao." Hương Pheromone thuộc về Alpha hoàn toàn bao bọc lấy tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao