Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kỳ Diệc An đứng ngây ra đó, như thể vừa bị ai đó giáng một đòn trực diện vào mặt. Môi anh mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào. Hồi lâu sau, anh ngồi phịch xuống ghế sofa. "Hóa ra là thế. Hóa ra đây chính là lý do cậu rời bỏ tôi bảy năm qua." Anh cười khổ một tiếng, run rẩy châm một điếu thuốc. "Mẹ kiếp, năm đó tôi nói mấy câu không nên nói, thế mà lại bị cậu nghe sạch sành sanh. Diệp Hoài, cậu có tin không, sau khi nói những lời đó, chính tôi cũng đã lo sợ thấp thỏm suốt một thời gian dài." Kỳ Diệc An ngồi trên sofa, trong làn khói thuốc mờ ảo, biểu cảm của anh có chút thẫn thờ. "Tôi thừa nhận, những lời đó là tôi nói." Tim tôi thắt lại. Anh khàn giọng tiếp tục: "Lúc đó ở trường luôn có kẻ ngồi lê đôi mách, nói nhà tôi nuôi một Omega là để dành làm vợ cho tôi. Khi đó tôi còn ngu ngốc, bị người ta nói đến mức phiền phát điên, lại chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm đã... sớm đã vượt mức anh em. Tôi chỉ thấy những lời đồn đại đó thật chướng tai, sợ người ta thật sự trói buộc hai chúng ta lại với nhau. Thế là lúc nóng đầu, tôi liền chạy đi phàn nàn với mẹ." Anh cười khổ: "Những gì cậu nghe thấy lúc đó chỉ là đoạn đầu thôi." Qua lời kể đứt quãng của Kỳ Diệc An, tôi đã hiểu rõ ngọn ngành. Lúc anh nói xong những lời đó, dì Lương đã hỏi anh: "Nếu Tiểu Hoài đi thật, con sẽ không thấy phiền nữa chứ?". Khi đó anh liền nghệt ra, trong lòng cảm thấy trống rỗng và bồn chồn khôn tả, nhưng miệng vẫn còn cứng. Kết quả là dì Lương làm bộ định lên lầu tìm tôi, nói: "Nếu con đã thấy phiền thì để mẹ bảo Tiểu Hoài dọn đồ đi vậy". Giọng Kỳ Diệc An đột nhiên cao lên, mang theo một tia hoảng loạn khó nhận ra: "Lúc đó tim tôi suýt chút nữa nhảy ra ngoài, không kịp suy nghĩ gì đã nắm chặt lấy mẹ, cuống cuồng nói là con sai rồi, con không nên nói năng như thế." "Tôi nói sau này ai còn dám đồn đại linh tinh nữa, tôi sẽ đánh kẻ đó." Anh dừng lại một chút, mang theo vài phần khẩn thiết: "Lúc đó tôi còn nói với mẹ, con chính là thích Diệp Hoài, dù thật sự để cậu ấy làm vợ con thì đã sao? Có gì không tốt chứ? Diệp Hoài, lúc đó tôi thực sự không muốn làm tổn thương cậu. Cũng chính sau lần đó, tôi mới phát hiện mình đã luôn yêu cậu. Nhưng cậu... cậu không cho tôi cơ hội, cứ luôn trốn tránh tôi. Tôi cứ ngỡ cậu đã nhận ra tâm ý của tôi nên mới cố tình tránh mặt. Tôi không ngờ cậu trốn tôi bảy năm là vì chuyện này." "Mẹ kiếp! Đáng lẽ lúc đó tôi không nên mồm mép bậy bạ!" Kỳ Diệc An trông có vẻ rất suy sụp, anh vò đầu bứt tai, giọng nói run rẩy: "Cậu có biết, khoảnh khắc thấy cậu trên bàn rượu ngày hôm đó, phản ứng đầu tiên của tôi là gì không? Tôi cứ ngỡ mình bị ảo giác. Tôi ngắt mình một cái, đau. Rồi lại ngắt thêm cái nữa, vẫn đau. Cậu đứng ở đó, mặc chiếc sơ mi rẻ tiền, bị người ta chuốc rượu, bị người ta sàm sỡ. Tôi muốn giúp, nhưng cậu lại giả vờ không quen biết tôi. Tôi tức giận, muốn xem cậu có thể gồng đến bao giờ. Không ngờ, cậu lại ra tay trước, đổ rượu vào lão Vương đó." Anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Nhưng Diệp Hoài, cậu đừng đi có được không?" Anh đứng bật dậy, vành mắt đỏ hoe: "Những chuyện trước đây tôi sẽ giải thích dần với cậu. Tôi thề, tôi không hề chán ghét cậu. Quan hệ giữa tôi và Tô Dạng cũng không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu ta có món nợ tình cảm cần phải lánh mặt. Những khoản đầu tư đổ vào người cậu ta đều là do người anh nuôi của cậu ta rót vào. Tôi nhờ cậu ta giúp đỡ, chỉ là... chỉ là để kích thích cậu thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao