Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dì Lương và chú Kỳ tiễn tôi ra tận cổng khu chung cư. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh của đầu thu. "Tiểu Hoài, sang bên đó nhớ gọi điện cho dì. Bên đó lạnh lắm, mặc ấm vào nhé. Ăn không quen thì tự mình nấu, hồi nhỏ con thích ăn sườn xào dì nấu nhất, dì đã viết lại công thức rồi, lát nữa dì gửi qua cho con." Mũi tôi cay xè: "Vâng ạ." "Có chuyện gì thì cứ gọi cho dì, đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác." "Vâng." "Còn nữa..." Dì khựng lại, vành mắt càng đỏ hơn. "Đừng có lại bảy năm không về. Dì già rồi, không đợi được lâu đâu." Cổ họng tôi nghẹn đắng, không nói nên lời, chỉ biết dùng sức gật đầu. Chú Kỳ đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, cuối cùng vỗ vai tôi: "Đi đi. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt." "Con cảm ơn chú." Tôi lên taxi. Chiếc xe khởi động, lăn bánh khỏi cổng khu chung cư. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy dì Lương và chú Kỳ vẫn đứng ở cổng nhìn theo. Tôi thu hồi tầm mắt, tựa lưng vào ghế, nhìn những ngọn đèn đường ngoài cửa sổ lần lượt lùi lại phía sau. Kỳ Diệc An, chúc anh và Tô Dạng hạnh phúc. Taxi dừng trước cổng khu chung cư cũ nơi tôi thuê trọ. Tôi trả tiền rồi lê bước lên lầu. Tầng bốn, không có thang máy. Đèn cầu thang hỏng mất một bóng, mờ mờ ảo ảo. Tôi leo đến tầng ba rưỡi thì mệt đứt hơi. Vừa rẽ qua góc ngoặt, ngẩng đầu lên đã thấy Kỳ Diệc An đang đứng trước cửa nhà mình. Tôi sững sờ tại chỗ: "Sao anh lại tới đây?" Anh tựa vào khung cửa nhìn tôi, tóc tai hơi rối, cổ áo mở hờ, nhịp thở có chút không ổn định. Trông như thể anh đã chạy bộ tới đây vậy. "Sao, tôi không thể tới à?" Tôi đành tiến lên mở cửa: "Anh có muốn vào nhà ngồi một chút không?" Anh sải đôi chân dài, chẳng hề do dự mà bước vào nhà. Tôi: "..." Trong phòng đã được tôi dọn dẹp rất sạch sẽ. Vì sắp đi nên đồ đạc đều đã được thu xếp gọn gàng. Cái gì cần vứt đã vứt, cái gì cần gửi đã gửi, chỉ còn lại một chiếc vali lớn đặt ở giữa phòng. Kỳ Diệc An nhìn chằm chằm chiếc vali đó, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc, nhưng tôi có thể thấy bờ vai anh đang run rẩy. Đột nhiên, anh quay đầu lại nhìn tôi trân trân: "Tại sao cậu lại muốn đi nữa? Bảy năm, cậu không một tiếng động mà chạy mất bảy năm. Khó khăn lắm mới quay về, tại sao lại muốn đi?" Giọng anh run run, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tôi nhìn vào mắt anh: "Kỳ Diệc An, chẳng phải anh rất không ưa tôi sao? Tại sao lại quan tâm tôi đi hay ở?" "Cậu có ý gì?" Tôi nhìn anh, những lời kìm nén dưới đáy lòng suốt bảy năm bỗng chốc tuôn trào: "Bảy năm trước, chính tai tôi đã nghe thấy anh nói với dì: 'Mẹ, sau kỳ thi đại học có thể bảo Diệp Hoài dọn đi ngay không? Cậu ta ở nhà mình làm con phiền chết đi được. Người ngoài đều nói nhà mình nhận nuôi một Omega là để làm vợ con. Có cậu ta ở đây, chẳng phải trực tiếp chặt đứt đường nhân duyên của con sao?'." Từng chữ từng câu, tôi đều nhớ rõ mồn một. Suốt bảy năm qua, những lời này như những chiếc gai đâm sâu vào tim. Tôi cứ ngỡ thời gian trôi đi sẽ nhạt nhòa, nhưng không. Không quên nổi một chữ. "Tôi đã nghe thấy hết rồi, Kỳ Diệc An." Tôi nhìn anh. "Nghe thấy từng chữ một."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao