Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phòng bao im bặt trong giây lát. Vương Thừa Đức cúi đầu nhìn đũng quần ướt sũng của mình, nụ cười trên mặt chưa kịp thu lại đã cứng đờ, trông nực cười cực kỳ. "Mẹ kiếp, mày—" Tiếng gào thét của lão còn chưa kịp thốt ra. Tôi đã đứng dậy, thuận tay cầm lấy chai rượu vang vừa khui trên bàn, đổ từ trên đỉnh đầu lão xuống. Chất lỏng màu đỏ thẫm men theo đỉnh đầu lão chảy dài. Chảy qua lông mày, mắt, sống mũi, nhuộm cho chiếc áo sơ mi mấy ngàn tệ thành một đống hỗn độn. Cả bàn người đều sững sờ. Anh Triệu há hốc mồm, trông như một con cá bị vứt lên bờ. Vương Thừa Đức ngây dại ngồi đó, rượu vẫn còn đang nhỏ giọt, rơi xuống cái đũng quần đã ướt đẫm kia. Tôi đặt chai rượu xuống, cầm khăn ướt trên bàn lau tay, cúi đầu nhìn lão, mỉm cười: "Vương tổng, giờ đã tỉnh táo chưa?" Lúc này lão mới sực tỉnh, mặt đỏ gay như gan heo, đột ngột đứng phắt dậy: "Mày chán sống rồi!" Tôi chẳng thèm để ý đến lão. Vứt chai rượu lên bàn rồi xoay người rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng gào thét của Vương Thừa Đức, tiếng khuyên ngăn của anh Triệu, còn có tiếng ai đó đá đổ ghế. Tôi không ngoảnh đầu lại. Băng qua hành lang, đi đến cửa thang máy, nhấn nút đi xuống. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào, tựa lưng vào vách cabin, cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi dài. Tay vẫn còn run. Không phải vì sợ, mà vì quá đỗi sảng khoái. Bước ra khỏi cửa khách sạn, gió đêm tạt vào mặt, tôi mới phát hiện mình đã vã mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Trước cổng có vài chiếc taxi đang đỗ, tài xế thò đầu ra nhìn tôi, chắc là đang đoán xem tôi có muốn bắt xe không. Tôi xua xua tay, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, lấy bao thuốc ra, rút một điếu châm lửa. Khói thuốc theo cuống họng tràn vào phổi, lúc này nhịp tim mới đập chậm lại một chút. Trong hẻm rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng xe cộ đi lại xa xa trên đường cái, và cả tiếng thở của chính mình. Điện thoại lại bắt đầu rung. Từ lúc ra khỏi phòng bao đến giờ nó cứ rung suốt, đứt quãng, như đòi mạng. Tôi lấy ra xem, không ngoài dự đoán, là của anh Triệu. Trên màn hình còn có mười mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của anh ta cả. Đến cuộc gọi thứ mười, tôi mới bắt máy. "Alo, anh Triệu." Tôi đã chuẩn bị tâm lý để nghe anh ta mắng rồi. Mắng tôi không biết điều, mắng tôi đắc tội Vương Thừa Đức, mắng tôi sau này đừng hòng lăn lộn trong nghề nữa. Tùy đi. Dù sao thì cũng đã đổ rượu rồi, hối hận cũng không kịp. Thế nhưng, trận bão táp như dự đoán đã không tới. Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó là giọng nói đầy kinh hỉ của anh Triệu truyền đến: "Trời ơi Diệp Hoài, cậu quen Kỳ tổng sao?" Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của tôi khựng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao